“Hôm qua Cố Hoài đã tới.”

Ngón tay tôi hơi khựng.

Bà nhìn thấy nhưng không hỏi, chỉ tiếp tục nói:

“Nó ngồi trong sân cả buổi chiều, tưới nước cho cây quýt.”

“Lúc đi, nó nói hôm nay cũng sẽ tới nghĩa trang.”

Tôi im lặng một lát.

Bà thở dài:

“Đường Đường, mẹ không nói đỡ cho nó.”

“Những chuyện nó làm sai, không ai gánh thay được.”

“Chỉ là có những lời xin lỗi, nó nợ con, cũng nợ bố nó.”

Tôi khẽ nói:

“Con biết.”

Rời căn nhà cũ, tôi tới căn nhà từng là nhà chung của mình.

Nơi đó đã được sửa sang lại.

Những lỗ hổng do Phương Chu để lại đã được trám kín, tường sơn màu trắng kem ấm áp.

Ngoài ban công, tôi trồng vài chậu hoa.

Chúng không cần thuật toán, chỉ cần ánh nắng và nước cũng có thể sống rất tốt.

Tôi lấy bản sao đoạn ghi âm của bố chồng từ ngăn kéo phòng làm việc.

Thực ra sau này tôi rất ít khi nghe lại.

Nhưng hôm nay, tôi vẫn nhấn nút phát.

Giọng nói hiền hòa của ông cụ vang lên từ loa:

“Đường Đường, nếu con nghe được những lời này thì đừng buồn.”

“Đời người ai rồi cũng sẽ gặp người mình không nhìn thấu.”

“Khi đã nhìn rõ rồi thì cứ bước về phía trước.”

“Đừng tự nhốt mình trong những quy tắc mà Cố Hoài đặt ra cho con.”

Tôi ngồi trên ghế, nước mắt lặng lẽ rơi.

Hóa ra người cuối cùng kéo tôi ra khỏi đó lại là ông.

Ông cụ dù đau đến không nói nổi trong phòng cấp cứu vẫn còn nhớ thương con trai.

Tôi tắt đoạn ghi âm, đeo chiếc vòng bạc lên cổ tay.

Người trong gương mắt hơi đỏ nhưng đã không còn chật vật.

Khi ra ngoài, điện thoại nhận được một tin nhắn từ số lạ.

【Thẩm Đường, anh đang đợi em trước mộ bố.】

Không ký tên.

Nhưng tôi biết là ai.

Tôi đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng khóa màn hình điện thoại.

Khi xe tới nghĩa trang, hai bên đường núi là những hàng tùng bách ẩm ướt.

Từ xa, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước bia mộ.

Anh ta mặc đồ đen, bóng lưng gầy đi rất nhiều, trong tay ôm một túi quýt.

Cố Hoài nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi, anh ta như biến thành một con người khác.

Trước đây anh ta lúc nào cũng là phẳng áo sơ mi không một nếp nhăn, ngay cả góc của khuy măng-sét cũng phải đối xứng.

Bây giờ quần áo anh ta rất giản dị, ánh mắt cũng không còn sắc bén.

Vẻ bình tĩnh cao ngạo nhìn người khác từ trên xuống mà anh ta đã quen cuối cùng cũng biến mất khỏi khuôn mặt.

Nhìn thấy tôi, anh ta khựng lại một chút, sau đó nhỏ giọng:

“Em tới rồi.”

Tôi không trả lời, đi tới trước bia mộ, đặt bó cúc trắng xuống.

Trong bức ảnh trên bia, bố chồng cười hiền hòa.

Tôi ngồi xuống, đặt từng quả quýt ngay ngắn.

“Bố, con tới thăm bố.”

Gió thổi qua núi, mang theo hơi ẩm của cỏ cây.

Cố Hoài đứng bên cạnh, im lặng rất lâu mới đặt túi quýt của mình xuống.

Ngón tay anh ta đang run.

“Trước đây anh lúc nào cũng nghĩ tiền phải tính cho rõ, tình cảm cũng phải tính cho rõ.”

“Anh nghĩ chỉ cần quy tắc đủ chính xác thì sẽ không có ai chịu thiệt.”

Anh ta cười khổ.

“Sau này anh mới hiểu, cái gọi là quy tắc của anh ngay từ đầu đã thiên lệch.”

“Thứ có lợi cho mình thì anh gọi là lý trí, còn những ấm ức người khác phải chịu thì anh gọi là cảm xúc.”

“Anh biến sự hy sinh của em thành hóa đơn, coi nhu cầu của bố mẹ mình là gánh nặng.”

“Đáng sợ nhất là anh thật sự từng tin mình không sai.”

Tôi lặng lẽ nghe.

Giọng anh ta khàn đặc:

“Ngày bố gặp chuyện, nếu anh giải ngân sớm hơn, nếu anh vào nhìn bố một lần, nếu anh không chuyển số tiền đó đi…”

Anh ta không nói tiếp được nữa, vành mắt từ từ đỏ lên.

“Thẩm Đường, anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn.”

“Bố anh không thể trở lại, những ấm ức em từng chịu cũng không biến mất chỉ vì một lời xin lỗi.”

“Hôm nay anh tới không phải cầu xin em tha thứ, cũng không phải cầu em quay lại.”

“Anh chỉ muốn tự miệng nói với em một câu xin lỗi.”

Anh ta cúi người thật sâu.

“Xin lỗi vì anh dùng hôn nhân để giam cầm em.”

“Xin lỗi vì lúc em cần một người để dựa vào nhất, anh lại để em phải một mình gánh chịu.”

“Xin lỗi vì anh khiến bố mình đến chết cũng không chờ được anh.”

Gió núi rất nhẹ.

Tôi nhìn bức ảnh trên bia mộ, nỗi căm hận từng sắc nhọn trong lòng như đã bị thời gian mài nhẵn các góc cạnh.

Đương nhiên tôi sẽ không thay bố chồng tha thứ cho anh ta.

Tôi cũng sẽ không thay bản thân trong quá khứ dễ dàng nói rằng không sao.

Nhưng tôi đã không muốn tiếp tục bị những đau khổ ấy kéo lại nữa.

Tôi nhỏ giọng:

“Cố Hoài, người anh phải xin lỗi rất nhiều.”

“Em nghe thấy rồi.”

Anh ta ngẩng đầu, trong mắt có nước.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng em sẽ không quay lại quá khứ.”

“Cũng sẽ không tiếp tục tham gia vào cuộc đời anh.”

“Sau này anh muốn chuộc lỗi thế nào, đối mặt với mẹ anh ra sao, sống tiếp thế nào, đều là chuyện của anh.”

Cố Hoài gật đầu, giọng rất khẽ:

“Anh biết.”

Tôi bóc một quả quýt, đặt lên chiếc đĩa nhỏ trước bia mộ.

“Bố, sau này con sẽ thường xuyên tới thăm bố.”

“Bố yên tâm, con sống rất tốt.”

Cố Hoài đứng bên cạnh, không nói thêm gì.

Sau khi cúng xong, tôi quay người đi xuống núi.

Đi được vài bước, anh ta đột nhiên gọi từ phía sau:

“Thẩm Đường.”

Tôi dừng lại nhưng không quay đầu.