Không xu dính túi, lại cụt một chân, mù một mắt, không còn mặt mũi đi ăn xin, Giang Thành chỉ có thể lê lết đến bãi rác tranh giành từng món phế liệu.
Thật nực cười, kẻ kiếp trước đến mùi rác cũng không chịu nổi, nay lại phải chen lấn cùng mấy bác mấy cô nhặt rác.
Thấy tôi, Giang Thành ngây người, rồi lập tức vứt bỏ bao tải phế liệu, vừa lết vừa bò đến trước mặt tôi.
“Tiểu Yến, anh sai rồi. Tuyết Bình chỉ là loại đàn bà chỉ biết hưởng phúc, không chịu được khổ. Chỉ có em mới thật lòng yêu anh.”
“Anh biết lỗi rồi, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
“Kiếp trước anh là giáo sư Thanh Đại, trong đầu vẫn còn nhớ rõ thành quả nghiên cứu. Anh thề, chỉ cần em tiếp tục nuôi anh ôn thi lại, đợi anh làm giáo sư, nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
“Kiếp này anh sẽ không bao giờ tìm Phương Tuyết Bình nữa, em sẽ là người vợ duy nhất của anh, được không?”
19
Tôi còn chưa kịp trả lời, đã bị một vòng tay rắn chắc kéo vào ngực.
Phía sau, chồng tôi – Tạ Diệu Hoa – lạnh giọng nhìn Giang Thành:
“Anh có biết cô ấy là ai không? Một kẻ vừa nghèo vừa tàn tật như anh, mà cũng dám mở miệng đòi lấy vợ tôi?”
“Anh có biết vợ tôi – Trương Tiểu Yến – giờ đã là nữ hoàng phế liệu nổi tiếng nhất tỉnh này?
Không chỉ thế, cô ấy còn là tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ, phó chủ tịch hiệp hội nữ doanh nhân thành phố.”
“Tôi không khinh thường người tàn tật, nhưng khuyên anh nên soi gương nhìn lại bản thân đi. Với bộ dạng bây giờ, anh nghĩ mình xứng với vợ tôi sao?”
Tôi dựa vào ngực chồng, bình thản nói với Giang Thành:
“Giang Thành, đời này không có thuốc hối hận.”
“Là chính miệng anh nói, anh khinh tôi nhặt rác, cho rằng chỉ có Phương Tuyết Bình mới xứng với anh.”
“Được thôi, giờ tôi đã buông bỏ hết rồi. Anh cứ đi tìm ‘tài nữ’ của anh đi.”
Vừa nghe đến cái tên Phương Tuyết Bình, nét mặt Giang Thành lập tức dữ tợn.
“Đừng nhắc đến con tiện nhân đó nữa! Kiếp trước, tôi dốc hết tâm can cho nó, thậm chí muốn để lại toàn bộ gia sản. Thế mà chỉ vì tôi thành phế nhân, nó đến điện thoại cũng chẳng thèm nghe!”
Tôi phá lên cười:
“Nhưng đó chẳng phải là người phụ nữ anh yêu nhất sao? Anh nỡ bỏ à?”
Khuôn mặt Giang Thành thoáng chốc trở nên ngơ ngẩn.
Tôi sai thư ký mua cho anh ta một vé máy bay, đưa thẳng đến trước cửa nhà Phương Tuyết Bình ở nước M.
Về sau, thư ký báo lại, Phương Tuyết Bình chẳng bao lâu đã quyến rũ giáo sư hướng dẫn, nhanh chóng gả cho ông ta – một lão già hơn mình ba mươi tuổi.
Nghe tin đó, Giang Thành mời Phương Tuyết Bình ăn một bữa Tây.
Nhưng khi ra về, lúc cô ta mất cảnh giác, cậu ta bất ngờ cầm dao cắt bít-tết đâm thẳng vào động mạch chủ.
Phương Tuyết Bình chết ngay tại chỗ.
Giang Thành cầm dao chống cự, bị cảnh sát nước M bắn chết.
Một tháng sau, tôi nhận được một phong thư từ nước M.
Là thư của Giang Thành gửi trước khi chết.
Hóa ra, khi du học ở đó, anh ta đã biết rõ – kẻ tình nghi chống đối cảnh sát sẽ bị bắn hạ tại chỗ.
Anh ta cố ý để cảnh sát giết mình.
Anh ta nghĩ rằng, chỉ cần chết đi, sẽ lại được trọng sinh thêm một lần nữa.
Và lần sau, anh ta sẽ rời xa Phương Tuyết Bình, toàn tâm toàn ý yêu tôi.
Chỉ tiếc, anh ta không còn cơ hội nào nữa.
Tôi mỉm cười, khoác tay chồng Tạ Diệu Hoa, cùng anh ấy bước vào lễ kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng tôi.
(Hết)