Giang Thành vốn muốn đuổi theo, nhưng vì cánh tay gãy, lỡ mất kỳ thi đại học năm đó.

Để xứng với bạn gái đã đỗ đại học, cậu ta đành nhẫn nhục quay lại ôn thi thêm một năm.

Cậu ta nghĩ với trí thông minh và thành tích của mình, thi lại Thanh Đại chắc chắn dễ như trở bàn tay.

Nhưng đáng tiếc, cậu ta quên mất rằng, kiếp trước mình có thể an tâm học hành, tất cả đều vì có tôi – kẻ ngốc cần cù, chắt chiu từng đồng nuôi cậu ăn học.

Kiếp này, không có tôi, Giang Thành sớm nếm trải cái khổ vì túng thiếu.

Học phí học lại còn cao hơn học sinh chính quy, đóng xong học phí, tiền sách vở, tiền ăn uống chẳng còn dư.

Vẫn mang tâm thế “giáo sư Thanh Đại” kiếp trước, cậu ta ngang nhiên đến tìm bố mẹ Phương Tuyết Bình, đòi họ bỏ tiền cho mình đi học.

Cha mẹ Phương Tuyết Bình vốn đã định hủy hôn vì con gái đã đỗ đại học trọng điểm, nghe cậu ta còn trơ trẽn đòi tiền, ngoài mặt thì giả vờ đồng ý.

Đêm đó, khi Giang Thành đến lấy học phí, họ bày một bàn tiệc thịnh soạn, bố Phương Tuyết Bình còn mở cả rượu ngon.

Giang Thành bị chuốc đến say mèm, sáng hôm sau tỉnh dậy, mới phát hiện mình trần truồng, bên cạnh là một cô gái vừa béo vừa xấu, đầu óc có vấn đề!

Cô ta là họ hàng xa của nhà họ Phương, từ nhỏ bị sốt cao, não bị tổn thương, đến giờ vẫn chưa ai chịu lấy.

Bố mẹ Phương Tuyết Bình muốn hủy hôn, bèn bày ra trò bẩn thỉu này – chỉ cần Giang Thành dính dáng đến người phụ nữ khác, Phương Tuyết Bình tự nhiên sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

17

Chuyện này chẳng mấy chốc đã ầm ĩ khắp nơi.

Cha mẹ cô gái ngốc kéo đến trường học của Giang Thành, khóc lóc ầm ĩ, ép cậu phải chịu trách nhiệm với con gái họ.

Nếu không, họ sẽ báo cảnh sát, tố cáo Giang Thành tội cưỡng bức phụ nữ.

Trường thấy sự việc nghiêm trọng, lập tức buộc Giang Thành thôi học.

Cậu ta còn bị nhà gái đánh cho mặt mũi bầm dập, để tránh đi tù, đành cắn răng đồng ý cưới cô ngốc đó.

Những chuyện sau này, tôi đều nghe bọn học sinh trường Nhất Trung đến bán giấy vụn kể lại.

Dù sao thì, từ chỗ là niềm hy vọng thủ khoa, Giang Thành nay rơi vào cảnh ngộ ấy, thật khiến người ta cảm khái.

Nghe nói sau khi cưới người phụ nữ hơn cậu ta gần mười tuổi, gia đình sợ cậu bỏ trốn, không cho học lại, lôi thẳng về quê làm ruộng.

Giang Thành không chịu gần gũi vợ, cha mẹ cô ta thậm chí còn ép cậu uống thứ rượu mạnh vốn dùng để phối giống cho lợn nái!

Chẳng bao lâu sau, cô ngốc mang thai.

Gia đình vợ chê Giang Thành không kiếm ra tiền, liền nhờ họ hàng đưa cậu vào hầm mỏ đen, bắt đi đào than nuôi cả nhà.

Hai đời Giang Thành chưa từng chịu khổ cực thế, xuống mỏ chưa đến một tháng, tai nạn xảy ra, một chân bị máy nghiền nát, phải cắt bỏ.

Lần kế tiếp tôi nhìn thấy Giang Thành, đã là hai năm sau đó.

18

Kiếp này, tôi bắt kịp được thời cơ vàng của ngành phế liệu, chỉ vài năm ngắn ngủi đã mở hơn hai mươi trạm thu mua ở khắp địa phương.

Không chỉ thế, tôi còn nhận thầu bãi rác lớn nhất thành phố, thuê về một nhóm cụ già neo đơn, cùng những nông dân lên thành phố không tìm được việc làm, đến giúp tôi phân loại rác.

Hôm ấy, tôi đến bãi rác kiểm tra công việc, không ngờ lại thấy Giang Thành trong đám lao động thời vụ đang lục rác.

Kiếp trước, vị giáo sư Giang phong độ hào hoa, nay đã biến thành một kẻ tàn phế lang thang.

Kiếp này, không có tôi bỏ tiền đưa đi phẫu thuật, cục máu tụ trong não Giang Thành chèn ép dây thần kinh, khiến một mắt cậu ta đã hoàn toàn mù lòa.

Tôi dò hỏi mới biết, sau tai nạn mỏ than, gia đình cô ngốc kia đã lấy hết tiền bồi thường, chán ghét anh ta vì thành phế nhân, sợ làm liên lụy con gái mình, bèn thẳng tay đuổi ra ngoài.