“Con không bới móc chuyện cũ,” tôi nói, “Con chỉ đang trả lời câu hỏi của mẹ. Mẹ bảo con để bụng chuyện này, con bảo con không. Con thực sự thấy bố nói đúng, con quả thực là một người ngoài. Người ngoài thì đừng nên làm việc của người trong nhà, cũng đừng ôm kỳ vọng của người trong nhà. Như vậy cũng tốt, mọi người đều không phải ngượng ngùng.”
“Con—”
“Mẹ, con mệt rồi, con cúp máy trước nhé. Mẹ và bố giữ gìn sức khỏe ạ.”
Tôi cúp máy.
Rồi tôi dựa người vào sô pha, nhắm mắt lại một lúc.
Tim đập rất nhanh, ngón tay hơi run rẩy. Không phải sợ hãi, không phải tức giận, mà là một thứ tương tự như phản ứng cai nghiện. Bao năm nay, tôi đã quen lấy lòng họ, quen nhẫn nhịn, quen nuốt những bực dọc vào bụng. Hôm nay tôi không nuốt nữa, tôi nói hết những lời đó ra, nhưng nói ra xong, cơ thể tôi đang cho tôi biết – mày đang làm một việc mà mày chưa từng làm bao giờ, cơ thể mày không quen.
Nhưng trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Sự nhẹ nhõm đó rất lạ, giống như vừa trút được một gánh nặng đeo trên lưng nhiều năm. Không phải là vai không còn mỏi, mà là sức nặng trên vai cuối cùng cũng được đặt xuống đất. Bạn có thể chọn vác nó lên lại, cũng có thể chọn không bao giờ vác nữa.
Tôi đã chọn không bao giờ vác nữa.
Chương 4: Sự oanh tạc của em chồng
Hơn hai giờ chiều, điện thoại tôi bắt đầu rung bần bật.
Em chồng Lục Đình Đình.
Đầu tiên cô ta gửi một tràng tin nhắn trên WeChat, toàn là tin nhắn thoại. Tôi không bấm vào nghe, vì tôi thừa biết nội dung trong đó là gì. Sau đó cô ta bắt đầu gọi điện cho tôi, một lần, hai lần, ba lần. Tôi không bắt máy. Thế rồi cô ta bắt đầu gửi tin nhắn văn bản.
Tin thứ nhất: “Chị dâu, chị nói gì với mẹ thế? Lúc nãy mẹ gọi điện khóc lóc với em cả nửa ngày trời.”
Tin thứ hai: “Hôm qua bố chẳng qua chỉ xóa chị khỏi nhóm thôi mà? Chuyện cỏn con, chị có cần phải bới móc chuyện cũ với mẹ không?”
Tin thứ ba: “Chị đã nói gì mà khiến mẹ đau lòng đến thế? Mẹ đối xử với chị còn chưa đủ tốt à?”
Tin thứ tư: “Em thật sự cạn lời, nhà em đối xử với chị đủ tốt rồi đúng không? Trước khi về làm dâu chị không biết nhà em thế nào à? Bây giờ chị cái gì cũng có rồi, lại quay ra chê bai nhà em hả?”
Tin thứ năm: “Rốt cuộc chị muốn gì? Chị nói thẳng ra đi được không?”
Tin thứ sáu: “Chị dâu, chị trả lời một câu đi chứ!”
Tin thứ bảy: “Thôi bỏ đi, chị không trả lời thì thôi, em nói rõ cho chị biết, trưa nay bố không ăn cơm, chỉ vì mấy cái chuyện rách việc của chị. Lương tâm chị có cắn rứt không?”
Tôi nhìn những tin nhắn này, đọc từng chữ một.
Khi đọc đến tin thứ bảy, tôi bỗng khựng lại.
“Trưa nay bố không ăn cơm, chỉ vì mấy cái chuyện rách việc của chị.”
Trưa không ăn cơm? Chẳng phải chồng tôi đã đặt đồ ăn ngoài rồi sao?
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhắn tin cho chồng: “Chẳng phải anh đã đặt đồ ăn ngoài cho bố rồi sao?”
Chồng tôi trả lời gần như ngay lập tức: “Đặt rồi, ông trả lại rồi.”
“Sao lại trả lại?”
“Bố bảo không đói.”
Không đói. Vẫn là đang tức giận.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy mình giống như một con mồi bị người ta đưa lên đống lửa để nướng, mọi ngọn lửa đều đang lao về phía tôi, mọi sức nóng đều đang tập trung vào tôi. Bố chồng tức giận, mẹ chồng khóc lóc, em chồng phẫn nộ, chồng bực bội. Căn nguyên của tất cả những điều này, dường như đều là tôi. Đều là vì tôi không ăn bát thịt kho tàu đó, đều là vì tôi không cười tươi đón nhận sau khi bị xóa khỏi nhóm, đều là vì tôi từ chối mang cơm trưa cho bố chồng, đều là vì tôi nói những lời “bới móc chuyện cũ” với mẹ chồng.
Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là người gây ra mâu thuẫn.
Nhưng chưa một ai từng nghĩ xem – cái mâu thuẫn này là do ai tạo ra trước?
Khi một dây ngòi nổ bị châm lửa, người ta luôn trách dây nổ “kêu quá to”, mà không bao giờ đi hỏi xem ai là người đã châm ngòi.
Tôi không trả lời em chồng, cũng không trả lời chồng.
Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, cất vào ngăn kéo phòng ngủ, rồi đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Cá vược để hấp, cần phải ướp trước một chút. Canh sườn vẫn còn nửa nồi, tối hâm lại là uống được. Xào thêm đĩa rau xanh, cắm nồi cơm, bữa tối thế là tươm tất.
Bốn giờ năm mươi, tôi đi đón con mẫu giáo.
Lúc đi trên đường, gió thu thổi rất mạnh, thổi qua những tán cây xà cừ ven đường kêu xào xạc. Tôi kéo khóa áo khoác lên tận cổ, rụt cổ lại. Lúc con trai từ trong trường chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh, dang rộng hai tay lao về phía tôi, hệt như một chú chim nhỏ vui vẻ.
“Mẹ ơi! Hôm nay cô giáo thưởng cho con một bông hoa điểm mười!”
“Oa, giỏi quá, sao con được thưởng vậy?”
“Vì con vẽ một bức tranh, vẽ cả nhà mình đó mẹ!”
Thằng bé lôi từ trong cặp ra một tờ giấy vẽ nhàu nhĩ, trên đó dùng sáp màu vẽ ba người que – một to, một vừa, một nhỏ. Hình to viết “Bố”, hình vừa viết “Mẹ”, hình nhỏ viết “Con”. Ba người que nắm tay nhau, đứng trước một ngôi nhà, phía trên ngôi nhà vẽ một ông mặt trời to đùng.
Tôi nhìn bức tranh, mũi bỗng thấy cay cay.