“Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó đâu. Một người không có chân, dùng hai tay chống xuống đất, từng chút từng chút bò về phía cửa hàng tạp hóa ngoài cổng khu dân cư. Bò suốt cả quãng đường, đầu gối bị mài đến đầy máu.”

Ngón tay tôi siết chặt tập tài liệu trong tay.

Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng không có nước mắt rơi xuống, giống như đã khóc đến cạn khô.

“Trình Khê, tôi biết cô không có nghĩa vụ. Nhưng cô có thể…… đi thăm nó một lần được không?”

Tôi không lập tức trả lời, chỉ nhớ đến một chuyện.

Ngày tôi nhảy khỏi sân thượng ở kiếp trước, gió rất lớn.

Tôi từng nghĩ có nên quay về hay không, có nên cố gắng chịu đựng thêm một ngày nữa hay không.

Cọng rơm cuối cùng đè bẹp tôi là mẹ Lục Thời đến nhà tôi gây chuyện, bắt bố mẹ đón tôi về.

Bà ta mắng tôi là một kẻ vô dụng, mắng tôi ghê tởm.

Bây giờ, mẹ Lục Thời đứng trước mặt tôi, cầu xin tôi đi thăm con trai bà ta.

Tôi chuyển tập tài liệu sang tay trái, tay phải đút vào túi quần, đứng thẳng người.

“Cô à, công việc của cháu rất bận.”

Môi mẹ Lục Thời run lên.

“Lục Thời sẽ không vì cháu đến thăm mà khá hơn.”

Nước mắt mẹ Lục Thời rơi xuống, lặng lẽ chảy qua khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Tôi lùi về sau một bước, khẽ gật đầu với bà ta, coi như giữ lễ phép.

“Xin lỗi, lãnh đạo vẫn đang chờ cháu.”

Sau khi chuyến tham quan kết thúc, tôi tiễn các lãnh đạo ra bãi đỗ xe, bắt tay chào tạm biệt.

Lúc tan làm, trời đã nhá nhem tối.

Tôi lái xe về nhà, đỗ xe dưới tầng, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình.

Đèn đang sáng, bóng mẹ tôi đi qua đi lại trong bếp.

Bố tôi từ phòng khách đi tới, trong tay cầm điều khiển, vặn nhỏ tiếng ti vi.

Ông nhìn tôi một cái, không nói gì, nhưng lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa chua mà tôi thích uống nhất hồi nhỏ, đặt cạnh bát của tôi.

Tôi yên lặng ăn cơm cùng bố mẹ. Tất cả mọi chuyện của kiếp trước giống như những bóng hình chồng lên nhau, lướt qua trước mắt tôi.

Tôi không còn sợ hãi nữa.

Tất cả đã qua rồi.

Tôi của hiện tại có một cuộc sống bình yên và tốt đẹp.

Những người và những chuyện trong quá khứ không thể làm tổn thương tôi thêm một chút nào nữa.