“Mày… mày đúng là độc ác quá!”

“So với việc các người trộm nhà của con, phá hoại hôn ước của con, dồn con vào đường cùng, thì mấy thủ đoạn nhỏ này của con tính là gì?”

Tôi nhìn bầu trời xanh và những đám mây trắng ngoài cửa kính máy bay.

“À đúng rồi mẹ, con quên chưa nói. Khoản tiền bà ngoại để lại làm tiền đặt cọc căn nhà, con đã làm công chứng từ lâu. Đó là của hồi môn mà bà ngoại chỉ định cho con, không liên quan gì đến nhà họ Lâm. Cái bằng chứng chuyển khoản trong tay mẹ ấy, cùng lắm chỉ chứng minh là mẹ từng chuyển qua, không chứng minh được quyền sở hữu.”

“Còn nữa, năm mươi vạn đó mẹ tiêu hết rồi chứ? Không nộp lại thì án của Lâm Hạo Vũ sẽ bị xử nặng thêm đấy.”

Nói xong, tôi dập máy, rút sim ra, ném vào thùng rác.

Một năm sau.

Tôi và Cố Thần trở về nước.

Chúng tôi mua lại một căn biệt thự rộng lớn hơn, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Căn nhà khu học khu kia, sau khi trải qua đủ thứ rắc rối pháp lý, cuối cùng bị đem ra bán đấu giá với giá thấp.

Cố Thần sắp xếp người âm thầm mua lại, sửa sang lại toàn bộ, rồi đứng tên con chúng tôi sắp chào đời.

Còn nhà họ Lâm thì sao?

Lâm Hạo Vũ vì tội lừa đảo vay vốn, tội che giấu và tiêu thụ tài sản phạm pháp, bị kết án tổng cộng tám năm tù.

Chiếc Porsche từ lâu đã bị tịch thu đem bán.

Ba mẹ tôi và cả nhà bác tôi, để gom đủ năm mươi vạn hoàn trả, phải bán luôn căn nhà họ đang ở.

Hiện giờ, hai gia đình chen chúc nhau trong căn phòng thuê chỉ rộng bốn mươi mét vuông.

Ngày nào cũng cãi nhau, đánh nhau.

Bác gái thì trách mẹ tôi sinh ra đứa con gái tính kế cả nhà họ, mẹ tôi thì trách bác gái tham lam vô độ.

Ba tôi vì uống rượu triền miên nên bị đột quỵ liệt nửa người, nằm trên giường không ai chăm sóc, người toàn vết loét.

Nghe nói, việc họ làm nhiều nhất mỗi ngày là đi mua vé số, mơ mộng được đổi đời.

Hoặc là lén lút đến gần công ty của Cố Thần, hy vọng có thể gặp được tôi, xin tôi bố thí chút tiền.

Nhưng Cố Thần đã nâng cấp hệ thống an ninh, bọn họ ngay cả cổng cũng không lại gần được.

Hôm đó, tôi lái xe ngang qua khu chợ gần căn phòng thuê ấy.

Tôi thấy một bà lão tóc bạc, ăn mặc lôi thôi, đang lom khom nhặt lá rau héo dưới đất.

Đó là mẹ tôi.

Bà ta trông già hơn tuổi thật đến hai mươi năm, lưng còng rạp, ánh mắt đục ngầu vô hồn.

Bên cạnh vài bà lão đang bàn tán về bà ta:

“Đấy, chính là cái bà ngu xuẩn vì cháu trai mà hại con gái ruột kìa.”

“Chậc chậc, đáng đời. Con gái gả vào nhà giàu còn không thèm nhận bà ta.”

“Nghe nói con trai bà ta bị đánh trong tù, thảm lắm.”

Mẹ tôi vẫn dửng dưng nhặt những lá rau thối rữa dưới đất, như thể đã mất đi cả linh hồn.

Tôi hạ cửa kính xe, nhìn bà.

Dường như bà ta cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên.

Khi bà nhìn thấy tôi, thấy tôi ngồi trong chiếc xe sang trọng, thấy tôi ăn mặc rạng rỡ xinh đẹp, ánh mắt đục ngầu ấy bỗng bừng lên một tia sáng yếu ớt.

“Tiểu Nhạc! Tiểu Nhạc! Là mẹ đây mà!”

Bà vứt đám rau hỏng xuống đất, lảo đảo chạy về phía tôi.

“Tiểu Nhạc, mẹ sai rồi! Mẹ thật sự sai rồi! Cho mẹ chút tiền đi, ba con sắp không qua khỏi rồi…”

Tôi nhìn bà, như đang nhìn một người xa lạ.

Tôi không nói một lời, chỉ lặng lẽ bấm nút kéo cửa kính lên.

Qua lớp kính màu tối, tôi thấy bà ta đập vào cửa kính xe, miệng không ngừng gào thét điều gì đó, nhưng âm thanh đã bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài.

Đèn xanh bật lên.

Tôi đạp ga, xe lướt đi êm ái, để lại người đàn bà điên cuồng ấy phía sau.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy bà ta quỳ rạp giữa đường, khóc gào thảm thiết.

Còn lòng tôi, lại bình lặng đến lạ.

Có những thứ gọi là tình thân, là nhân duyên.

Nhưng cũng có những thứ, chính là kiếp nạn.

Trải qua hết cơn hoạn nạn này, tôi mới thật sự được tái sinh.

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, nơi đứa bé đang lớn dần từng ngày, rồi quay sang mỉm cười với Cố Thần.

“Về nhà thôi.”

“Ừ. Về nhà.”

HẾT