Mạnh thường quân lớn nhất biến mất?
“Vậy… vậy giờ làm sao?” Mẹ tôi hoảng hốt, “Chẳng phải nhà sẽ bị đem đấu giá à?”
“Thì cứ để người ta bán đấu giá thôi.” Tôi lộ vẻ bất lực, “Dù sao tôi cũng chẳng có tiền, nhà mất thì tôi đi thuê.”
Chương 10
“Không được!”
Lâm Hạo Vũ nhảy dựng lên, “Nhà mà bị đem bán, còn tiền nợ thì vẫn phải trả, xe của tôi thì sao? Tiền tiêu vặt của tôi thì sao?”
Hắn căn bản không quan tâm tôi có còn chỗ ở không, chỉ quan tâm xem hắn có còn hút máu được nữa hay không.
“Vậy các người muốn sao?” Tôi hỏi lại.
Cả nhà im bặt.
Đúng lúc đó, “quân cờ” mà Cố Thần đã bố trí từ trước xuất hiện.
Đó là một người bạn của Cố Thần, đóng giả thành “Tổng giám đốc Vương”, chuyên xử lý tài sản xấu.
Tổng giám đốc Vương chủ động liên hệ với Lâm Hạo Vũ, nói mình rất thích chiếc Porsche đó, sẵn sàng mua lại với giá cao, đồng thời có thể giúp họ giải quyết khoản nợ căn nhà.
“Chỉ cần các người ký ủy quyền xử lý căn nhà cho tôi, tôi sẽ thay các người trả ba triệu khoản vay. Phần dư, tôi đưa thêm năm mươi vạn tiền mặt. Sao nào?” Tổng giám đốc Vương ngọt ngào dụ dỗ.
Với gia đình họ Lâm đang đường cùng, đây chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống.
Căn nhà dù định giá năm triệu, nhưng nếu bị đấu giá thì phải giảm giá.
Trừ đi ba triệu nợ cùng đủ loại chi phí, chưa chắc còn dư được năm mươi vạn.
Chưa kể họ đang rất cần tiền mặt gấp.
“Ký! Chúng tôi ký ngay!” Mẹ tôi và Lâm Hạo Vũ đồng thanh đáp, không suy nghĩ gì.
Nhưng vấn đề là, nhà đứng tên tôi.
“Cần Lâm Nhạc ký mới được.” Tổng giám đốc Vương tỏ vẻ khó xử.
Cả nhà lại quay sang nhìn tôi.
“Tôi không ký.” Tôi kiên quyết, “Đó là nhà của tôi, sao phải bán rẻ?”
“Đồ con gái chết tiệt! Đến Cố Thần còn không cần mày nữa, mày giữ cái nhà nát đó làm gì? Sao không lấy năm mươi vạn tiền mặt còn hơn!” Mẹ tôi mắng.
“Đúng đó chị! Chị cầm năm mươi vạn, còn có thể buôn bán làm ăn nhỏ gì đó. Nhà mà bị tòa bán thì chị chẳng được xu nào đâu!” Lâm Hạo Vũ khuyên.
Dưới sức ép và dụ dỗ, tôi giả vờ do dự rồi “miễn cưỡng” đồng ý ký tên.
Trên hợp đồng ghi rõ: căn nhà được sang tên cho Tổng giám đốc Vương, người này sẽ thay mặt Lâm Hạo Vũ trả hết ba triệu nợ, đồng thời đưa thêm năm mươi vạn tiền mặt cho Lâm Hạo Vũ.
Tôi không nhận một xu nào.
Nhìn thấy họ cầm tấm séc năm mươi vạn mà cười rạng rỡ, tôi thầm cười lạnh trong lòng.
Năm mươi vạn đó, chính là bữa cơm đoạn đầu của các người.
Thủ tục sang tên căn nhà được xử lý rất nhanh.
“Tổng giám đốc Vương” đã “hào phóng” giúp Lâm Hạo Vũ trả khoản nợ ba triệu, Lâm Hạo Vũ cầm được năm mươi vạn tiền mặt, lại ngỡ mình ngoi lên được rồi.
Hắn đem xe Porsche đi sửa, lại bắt đầu cuộc sống ăn chơi trác táng.
Ba mẹ tôi cũng được thơm lây, sắm đồ mới, ăn nhà hàng sang trọng, hoàn toàn quên mất cô con gái đã mất nhà và mất cả hôn ước.
Tôi dọn khỏi căn nhà đó, quay về sống trong căn hộ của Cố Thần.
“Giờ họ đang rất vui vẻ.” Cố Thần rót cho tôi một ly rượu vang, “Tưởng rằng đá văng em đi rồi mà còn lời được năm mươi vạn.”
“Cứ để họ bay thêm một lúc nữa.” Tôi khẽ lắc ly rượu, “Bay càng cao, ngã càng đau.”
Nửa tháng sau, “Tổng giám đốc Vương” đột nhiên biến mất.
Ngay sau đó, cảnh sát ập đến.
Thì ra, ba triệu mà “Vương tổng” dùng để trả nợ là tiền bẩn, liên quan đến rửa tiền!
Số tiền đó bị đóng băng và thu hồi.
Nói cách khác, khoản nợ của Lâm Hạo Vũ chưa hề được trả!
Tệ hơn nữa, vì căn nhà đã sang tên cho “Vương tổng”, giờ lại bị phong tỏa vì liên quan đến vụ án.
Thảm nhất là, năm mươi vạn mà Lâm Hạo Vũ nhận được cũng bị xác định là “thu nhập phi pháp”, bắt buộc phải hoàn trả.
Nhưng số tiền đó thì sớm đã bị họ tiêu gần hết rồi.
Nhà họ Lâm như nổ tung.
Chủ nợ vừa biết tiền đã bị thu hồi lập tức tái khởi kiện, đồng thời vì Lâm Hạo Vũ có hành vi lừa đảo, họ trực tiếp báo cảnh sát.
Lâm Hạo Vũ bị bắt lần hai.
Lần này, không ai có thể cứu được hắn nữa.
Chương 11
Ba mẹ tôi phát điên tìm tôi, nhưng chẳng thấy bóng dáng tôi đâu.
Vì tôi và Cố Thần đã đăng ký kết hôn, đồng thời ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.
Tại sân bay, tôi nhận được cuộc gọi cuối cùng từ mẹ tôi.
“Lâm Nhạc! Có phải là mày cố ý không? Có phải là bẫy của mày không?” Giọng bà ta trong điện thoại gào thét điên cuồng.
“Mẹ à, mẹ đang nói gì thế?” Tôi thản nhiên, “Con chỉ làm theo lời mẹ mà bán căn nhà thôi. Tổng giám đốc Vương là do mẹ tìm, chữ ký là do mẹ ép con ký, tiền là mẹ cầm. Liên quan gì đến con?”