Tôi suýt bật khỏi sofa.
“Bố điên rồi à?”
Cái giới của bà Vinh, tôi từng nghe cô út than phiền rồi.
Cả căn phòng toàn các phu nhân hào môn, ngoài mặt làm từ thiện, thực tế từ lúc bước vào cửa đã bàn từ túi xách tới scandal ngoại tình của chồng, từ trường học của con gái tới bụng của con dâu.
Mức độ nói móc nói mỉa cực cao.
Mùi “trà” đậm đến mức có thể pha đầy cả hồ.
Tôi nhìn bố.
“Bố để mẹ tới đó?”
Bố rất bình tĩnh.
“Mẹ con nhịn hai mươi năm rồi, cũng phải ra ngoài giải khuây một chút.”
Mẹ đưa tay chỉnh khuyên tai, giọng dè dặt.
“Chỉ là xã giao bình thường.”
Anh tôi nhỏ giọng hỏi:
“Bình thường đến mức cần xem trước sơ đồ quan hệ gia đình của đối phương à?”
Mẹ liếc anh.
“Con biết gì? Biết mình biết người là tôn trọng đối thủ.”
Tôi im lặng.
Bố khoác áo choàng lên vai bà, thấp giọng dặn:
“Đừng kiềm chế quá.”
Tôi khiếp sợ nhìn ông.
“Bố?”
Hứa Kiến Sơn nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh.
“Mẹ con vui là quan trọng nhất.”
Mẹ cong mắt cười.
“Vẫn là bố con hiểu mẹ.”
Đi tới cửa, bà lại quay đầu nhìn tôi.
“Tinh Miên.”
Tôi ngẩng lên.
Bà nói:
“Hôm đó mẹ không muốn con học cách cãi nhau.”
Tôi ngẩn người.
Bà thu lại vẻ đùa giỡn, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Mẹ muốn con nhớ rằng con có thể lương thiện, có thể thông cảm với người khác, cũng có thể thấu hiểu vết thương của người khác.”
“Nhưng đừng đánh mất chính mình.”
Sống mũi tôi hơi cay.
“Vâng.”
Tôi gật đầu.
Bố đứng bên cạnh bà, mở cửa giúp bà.
Gió đêm thổi vào, tà sườn xám khẽ lay động.
Mẹ lại trở về dáng vẻ dịu dàng vô hại thường ngày.
Bà khoác tay bố, cười tủm tỉm bước ra ngoài.
Anh tôi đột nhiên gọi:
“Mẹ.”
Mẹ quay đầu.
Hứa Chiếu Xuyên nghiêm túc nói:
“Chơi vui nhé.”
Mẹ hài lòng gật đầu.
“Có tiến bộ.”
Đèn xe sáng lên, chẳng bao lâu đã chạy khỏi sân.
Tôi ngồi lại xuống sofa, cầm miếng táo cắn một miếng.
Hứa Chiếu Xuyên hỏi:
“Ngọt không?”
Tôi nói:
“Cũng được.”
Anh thở phào.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy tuổi mười tám dường như cũng không tệ đến thế.
Một năm này vừa mới bắt đầu, tôi đã học được vài chuyện.
Vị trí của tôi trong gia đình này không phải vì tôi là em gái, là con gái, là cô em chồng chưa kết hôn, hay là người nắm quyền biểu quyết của một dự án nào đó.
Mà chỉ vì tôi là tôi.
Hứa Tinh Miên.
Không ai có thể bắt tôi rút khỏi cuộc đời của chính mình.
Hết.