Bởi vì cho rằng người ấy sẽ không rời đi.
Bởi vì cho rằng người ấy sẽ hiểu.
Bởi vì cho rằng người ấy là an toàn nhất.
Nhưng người an toàn thì dựa vào đâu mà lúc nào cũng phải chịu ấm ức?
Tôi nói:
“Anh, em không phải đề thi trong chuyện yêu đương của anh.”
Mắt Hứa Chiếu Xuyên hơi đỏ.
“Anh biết.”
“Cũng không phải công cụ để chứng minh anh yêu ai hơn.”
“Ừ.”
Tôi hít mũi.
“Sau này anh yêu đương, kết hôn, em đều sẽ chúc phúc. Anh có cuộc sống của mình, em cũng có cuộc sống của em.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải biến mất khỏi cuộc đời anh để tác thành cảm giác an toàn cho người khác.”
Hứa Chiếu Xuyên gật đầu.
“Sẽ không nữa.”
Mẹ đứng bên cạnh lên tiếng, giọng lười biếng:
“Thích một người không sai, thương cô ấy cũng không sai. Nhưng con không thể lấy sự nhượng bộ của người nhà để trải đường cho tình yêu.”
Hứa Chiếu Xuyên nghiêm túc nói:
“Con nhớ rồi.”
Bố bổ sung:
“Cũng đừng lấy tình yêu trải đường cho hợp tác làm ăn.”
Mẹ liếc ông.
“Tối nay anh tổng kết nhanh thật đấy.”
Bố bình tĩnh đáp:
“Chủ yếu là vì không gian phát huy của em quá lớn.”
Mẹ lập tức lộ vẻ bị tổn thương.
“Anh có ý gì? Chê em nói nhiều?”
Sắc mặt bố khựng lại.
Anh tôi và tôi đồng thời lùi một bước.
Nguy hiểm.
Cực kỳ nguy hiểm.
Hứa Kiến Sơn rõ ràng rất có kinh nghiệm.
Ông đặt cốc nước xuống, đi tới ôm vai mẹ.
“Không. Ý anh là tối nay em kiểm soát tình hình rất tốt.”
Mắt mẹ nói đỏ là đỏ ngay.
“Chỉ kiểm soát tình hình thôi? Không có tình cảm?”
Giọng bố càng thuần thục:
“Có. Lúc em bảo vệ con gái đặc biệt xinh đẹp.”
Mẹ dựa vào lòng ông, hài lòng.
Tôi nhìn hai người họ, đột nhiên không muốn khóc nữa.
Cuối cùng bánh kem vẫn được cắt.
Dù cảm giác nghi thức đã bị phá tan tành, mẹ vẫn kiên trì bắt tôi thắp nến lại.
Bà nói:
“Tuổi mười tám không thể bị một câu nói của người khác cướp mất.”
Thế là bố tìm hết số nến dự phòng trong nhà, gom đủ mười tám cây cắm lại.
Khi tôi nhắm mắt ước, ánh đèn trong phòng khách rất ấm.
Tôi ước ba điều.
Điều đầu tiên, hy vọng tôi mãi mãi nhớ rằng vị trí của mình không cần người khác cho phép.
Điều thứ hai, hy vọng lần sau anh tôi yêu đương, mắt nhìn người tốt hơn một chút.
Điều thứ ba, hy vọng trà nghệ của mẹ mãi mãi dùng với người ngoài, đừng lan tới người trong nhà.
Lúc đi ngang qua phòng ngủ của bố mẹ, cửa không đóng kín.
Bên trong truyền ra giọng nói đầy phấn khích của mẹ.
“Kiều Nhược An non quá.” Mẹ tiếc nuối. “Em mới vừa ra chiêu, con bé đã khóc. Ba bộ câu hỏi phản công, hai đoạn giả yếu thế, một bộ đòn hồi mã thương bằng tài nguyên em chuẩn bị còn chưa dùng hết.”
Bố khẽ cười.
“Ừ, em lợi hại.”
Tôi đứng ngoài cửa, lặng lẽ trợn to mắt.
Thế mà còn chưa dùng hết?
Bố nói:
“Đừng tiếc quá.”
Mẹ thở dài:
“Em khổ luyện nhiều năm, bỏ hoang hai mươi năm, khó khăn lắm mới khai trương, kết quả phát huy chưa tới ba phần.”
Bố an ủi bà:
“Sau này vẫn còn cơ hội.”
Mẹ lập tức cảnh giác.
“Có phải anh chê em nhiều tâm cơ không?”
Bố im lặng nửa giây rồi lập tức trả lời:
“Không. Anh thích nhất là em đem hết tâm cơ ra bảo vệ chúng ta.”
Trong phòng im lặng hai giây.
Sau đó mẹ khẽ hừ:
“Coi như anh biết nói chuyện.”
Tôi lặng lẽ đóng cửa giúp họ.
Tốt lắm.
Điều ước thứ ba hủy bỏ.
9
Ba ngày sau, phía nhà họ Kiều chủ động rút lại vài đơn xin hợp tác.
Phòng pháp chế Hứa Thị gửi email nội bộ tới tất cả các nhóm dự án, nhắc lại quy trình đấu thầu của dự án phía nam thành phố và quyền hạn thông tin của hội đồng quản trị.
Tiện thể nhắc nhở các đối tác không được lợi dụng quan hệ riêng để đưa ra ám chỉ liên quan tới huy động vốn.
Câu chữ rất lịch sự.
Sức sát thương cực mạnh.
Nhà họ Kiều chỉ sau một đêm đã im thin thít.
Kiều Nhược An từng gửi cho tôi một tin nhắn.
Chỉ có một câu:
“Xin lỗi. Chúc em sau này luôn được tự do.”
Tôi nhìn rất lâu nhưng không trả lời.
Tôi vẫn chưa rộng lượng tới mức có thể lập tức tha thứ cho cô ta.
Nhưng tôi cũng hy vọng sau này cô ta thật sự có thể phân biệt rõ quá khứ và hiện tại.
Buổi chiều, tôi ngồi trong phòng khách bóc nốt quà sinh nhật.
Hứa Chiếu Xuyên ngồi bên cạnh gọt táo cho tôi.
Tôi nhìn anh.
“Anh không cần như vậy đâu.”
Động tác của anh khựng lại.
“Anh chỉ gọt quả táo thôi mà.”
“Em sợ sau này anh hình thành nhân cách bù đắp.”
Anh bị tôi chặn họng.
Một lúc sau, anh nhỏ giọng hỏi:
“Vậy sau này anh còn được đón em tan học không?”
Tôi nói:
“Tùy tâm trạng em.”
Anh gật đầu:
“Nên thế.”
“Còn được giúp em xem hồ sơ không?”
Tôi nghĩ một chút.
“Được, nhưng đừng nửa đêm mắng em sai định dạng.”
“Được.”
“Ghế phụ thì sao?”
Anh lập tức nói:
“Em thích ngồi đâu thì ngồi. Sau này anh mua hẳn xe bảy chỗ, em nằm ngang cũng được.”
Cuối cùng tôi không nhịn được bật cười.
Lúc mẹ từ trên lầu đi xuống, bà mặc một bộ sườn xám cao cấp màu xanh lục đậm, tóc búi lên, bên tai đeo khuyên ngọc trai.
Tôi sửng sốt.
“Mẹ, mẹ đi đâu thế?”
Bà xách túi, cười dịu dàng vô hại.
“Tham gia một buổi tiệc trà từ thiện.”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Tiệc trà nào?”
Bố từ phía sau đi xuống, cầm áo choàng giúp bà.
“Buổi của bà Vinh tổ chức.”