10

Tối hôm đó, mẹ vợ gọi điện cho tôi, giọng đầy phẫn nộ:

“Tiểu Hứa! Có phải con lại bắt nạt Thất Thất không đấy?”

Bà vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng gào của em trai Lâm Thất Thất – Lâm Bá Bá:

“Hứa Sở, mày dám bắt nạt chị tao, tao giết mày luôn!”

Tôi cười lạnh một tiếng:

“Chị gái tốt của mày đã làm chuyện tốt cỡ nào, mày chắc còn chưa biết đâu nhỉ?”

“Ngày mai bọn tao ly hôn, sau này đừng gọi điện cho tao nữa!”

Nói xong tôi dứt khoát cúp máy.

Nhà Lâm Thất Thất vốn là người ở tỉnh khác, lại còn thuộc vùng có sính lễ cao.

Năm đó tiền sính lễ 88 vạn, mẹ vợ còn bảo sợ Thất Thất một mình ở đây không có nhà mẹ đẻ bên cạnh bị bắt nạt.

Bà ấy yêu cầu tôi mua cho cả gia đình họ một căn hộ ba phòng hai sảnh.

Hồi đó tôi thật lòng yêu Lâm Thất Thất.

Không nói hai lời, tôi bỏ tiền ra.

Sau khi kết hôn, tôi thật lòng coi cha mẹ cô ấy như cha mẹ ruột, em trai cô ấy như em ruột.

Lâm Thất Thất vẫn luôn nhắc tôi chuyện sau này em trai cô ấy lấy vợ cần tiền sính lễ, cần nhà cưới.

Tôi cũng đồng ý hết.

Nhưng không ngờ Lâm Thất Thất lại được voi đòi tiên, cuối cùng lại đi ngoại tình với một tên bảo vệ!

Đã vậy thì để cô ta sống với tên bảo vệ luôn đi!

Sáng hôm sau, trước cửa Cục Dân chính, cả nhà Lâm Thất Thất đều đi cùng cô ta đến.

Lâm Thất Thất không nhìn tôi, ánh mắt cứ né tránh.

Mẹ cô ta và em trai thì mặt vênh váo,

“Tôi nói cho anh biết, Thất Thất nhà chúng tôi rời khỏi anh, một phút cũng tìm được đại gia!”

Tôi gật đầu, “Tôi tin! Con gái bà, đừng nói là đại gia, đến cả tổng thống chắc cũng theo được ấy chứ!”

Cho đến khi ngồi trong phòng làm việc của Cục Dân chính, chuẩn bị ký vào đơn ly hôn, Lâm Thất Thất cuối cùng cũng bật khóc,

“Hứa Sở, em xin lỗi, là em sai rồi… Em sẽ phá thai, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?”

“Không!”

Tôi dứt khoát ký tên mình.

Lâm Thất Thất bao nhiêu năm nay tuy có đi làm, nhưng đến bản thân còn nuôi không nổi.

Tiền tiết kiệm trong nhà đều là tôi làm ra, giờ ly hôn, phân chia theo công sức lao động.

Tôi để lại cho cô ta 100.000 tệ, coi như đã quá nhân đạo.

Ngôi nhà là tài sản trước hôn nhân của tôi, xe cũng là tôi mua trước khi cưới, tất nhiên tất cả đều thuộc về tôi.

Còn căn nhà mua cho bố mẹ Lâm Thất Thất lúc trước, chỉ là tôi trả tiền đặt cọc, phần còn lại vay ngân hàng.

Bố mẹ cô ta yêu cầu sổ đỏ phải đứng tên họ, nhưng người trả nợ vay lại là tôi.

Thế cũng được thôi!

Giờ họ vẫn đang sống trong căn nhà đó, tôi cũng không định đòi lại, nhưng khoản vay thì ai muốn trả thì tự mà trả!

Sau này nghe nói cậu bảo vệ răng khểnh còn dây dưa với Lâm Thất Thất một thời gian.

Nhưng cô ta đã phá thai từ lâu, chẳng muốn dính dáng gì tới hắn nữa.

Sau đó cô ta thật sự kết hôn với một ông chủ lớn, hình như là mẹ cô ta giới thiệu qua mai mối.

Ông chủ đó đã hơn 60 tuổi, chưa từng kết hôn, vừa cưới liền trả hết khoản vay mua nhà cho cô ta một lần.

Mẹ Lâm Thất Thất vui mừng khôn xiết!

Còn nói con rể mới tốt hơn con rể cũ gấp trăm lần!

Về sau tôi cũng không quan tâm gì nữa.

Nhưng một ngày nọ, Lâm Thất Thất lại đến tìm tôi, lúc ấy cô ta đã gầy đến mức không nhận ra nổi.

“Hứa Sở, em xin anh, hãy cứu em với! Mẹ em bán em đi rồi, ông già đó đối xử với em rất tệ!”

“Ông ta muốn em sinh cho ông ta một đứa con trai, nhưng bản thân ông ta thì hoàn toàn bất lực!”

Tôi cười. Đây chẳng phải là quả báo sao?

“Vậy thì cô đi tìm lại cậu bảo vệ răng khểnh kia, mượn giống mà sinh con đi là xong chứ gì?”

Nói xong tôi đóng cửa về nhà.

Về sau lại nghe nói Lâm Thất Thất thật sự mang thai, nhưng đứa con không phải của lão già đó.

Lão ta tức giận đánh cô ta đến sảy thai, khiến cô ta không còn khả năng sinh con nữa, rồi ly hôn luôn.

Sau đó, cả gia đình họ rời khỏi thành phố này.

Hy vọng cô ta cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.