Tôi cũng biết, kiểu bằng chứng chỉ dựa vào wifi thế này, Lâm Thất Thất sẽ có hàng nghìn cách để phản bác.
Tiếc là Lâm Thất Thất lúc nào cũng ở nhà, nếu không tôi đã lắp camera trong nhà từ lâu!
Tôi không tin không bắt được hắn!
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên.
Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là một người bạn bác sĩ:
“Alo! Hứa Sở! Chúc mừng nhé! Thất Thất có thai rồi!”
“Nhưng đứa bé mới được một tháng thôi, sao cậu lại để Thất Thất tự đi khám một mình?”
“Lần khám sau cậu phải xin nghỉ trước, ba tháng đầu là quan trọng nhất đấy, cậu phải cẩn thận!”
Lúc này mặt Lâm Thất Thất xanh lè.
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Đứa bé mới một tháng? Vừa đúng vào thời gian tôi đi công tác!”
“Thời gian đó em cũng đi công tác phải không?”
“Trùng Khánh mưa lớn, triển lãm không thể mở, các người bị kẹt ở khách sạn?”
Lâm Thất Thất cuối cùng cũng hoảng sợ.
Cô ta khẩn cầu tôi:
“Hứa Sở, anh bình tĩnh nghe em nói!”
“Anh chẳng phải vẫn luôn thích trẻ con sao? Anh chẳng phải vẫn luôn muốn có con sao?”
“Bây giờ có con rồi, anh không vui sao?”
Tôi bị sự trơ trẽn của Lâm Thất Thất làm cho choáng váng!
Mấy anh em của tôi cũng há hốc mồm, ai nấy như thể lần đầu tiên mới nhìn thấy con người thật của Lâm Thất Thất.
Không ai ngờ, đây lại là những lời từ miệng “nữ thần thời sinh viên” của bọn tôi!
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Đứa con này ai làm cho cô có thì cô đi tìm người đó!”
“Cái nồi này tôi không đội. Ngày mai ra cục dân chính lấy giấy ly hôn!”
Cậu bảo vệ răng khểnh thấy mọi chuyện bại lộ, ánh mắt lóe lên một tia sáng, thậm chí còn trực tiếp ôm lấy Lâm Thất Thất:
“Chị Thất Thất, chị ly hôn với anh ta đi! Sau này chúng ta sống riêng với nhau!”
Nhưng Lâm Thất Thất không đồng ý, cô ta đẩy cậu bảo vệ ra, cầu xin tôi:
“Hứa Sở, em thật sự sai rồi! Nhưng đứa bé là vô tội!”
“Anh tha cho đứa bé đi! Sau này em sẽ sống tốt với anh!”
“Tôi phì nhổ!”
Tôi tức giận: “Lâm Thất Thất, cô vô liêm sỉ cũng phải có giới hạn chứ!”
Lâm Thất Thất dường như đã lấy hết dũng khí:
“Hứa Sở! Thật ra em làm vậy cũng là vì anh, anh có biết mình là người bị vô tinh không?”
9
Tất cả anh em của tôi đều có vẻ mặt như vừa nghe tin động trời.
Lâm Thất Thất lại dùng vẻ mặt uất ức nhìn tôi, cô ta tiếp tục nói:
“Chúng ta chuẩn bị sinh con liên tục nửa năm nay, nhưng em vẫn không có thai, em với anh ta ở bên nhau chẳng phải cũng vì anh sao?”
“Em vì giữ thể diện cho anh mà không dám nói ra, vậy mà anh lại dẫn một đám người đến bắt gian em!”
Nhưng tôi lại bật cười:
“Lâm Thất Thất, cô thật sự coi tôi là thằng ngu sao?”
“Sau khi cô đồng ý chuẩn bị sinh con, tôi đã vui đến phát điên!”
“Nhưng nửa năm không có thai, tôi cũng sợ là do sức khoẻ của hai chúng ta có vấn đề!”
“Tôi đặc biệt đi khám bác sĩ, ông ấy nói tinh trùng của tôi không có vấn đề!”
“Tôi còn sợ là do cơ thể cô có vấn đề, nên tôi chưa từng nói cho cô biết, sợ cô áp lực!”
“Sau đó tôi phát hiện, thuốc vitamin của cô đã bị cô đổi thành thuốc tránh thai từ lâu rồi!”
“Tôi tưởng là cô vẫn chưa muốn có con, nên suốt nửa năm nay tôi gần như đi công tác liên tục!”
“Kết quả là cô lại có con với người khác, đúng là mỉa mai thật đấy!”
“Còn nữa, bác sĩ vừa gọi điện cho tôi chính là người đã khám cho tôi, nếu cô vẫn còn muốn vu khống tôi bị vô tinh, thì chúng ta cùng nhau đến tái khám!”
Lúc này, nước mắt của Lâm Thất Thất như dòng sông vỡ đê,
Trước giờ mỗi khi cô ta phạm lỗi, đều dùng cách này để khiến tôi mềm lòng.
Mà tôi lại đặc biệt dễ mềm lòng, lần nào cũng ôm lấy cô ấy, an ủi cô ấy.
Nhưng lúc này đây, tôi chỉ thấy người phụ nữ này vừa giả tạo, vừa ghê tởm!
Tên bảo vệ răng khểnh đi tới an ủi cô ta, chỉ tay vào tôi nói:
“Anh còn là đàn ông không vậy? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có đàn ông mới được phạm sai lầm, còn phụ nữ thì không sao?”
Tôi đấm thẳng một cú vào mặt hắn.
Anh em tôi vội lao vào giữ tôi lại, nhưng cũng nhân lúc hỗn loạn, ai cũng tặng cậu ta một cú đấm.
Cậu bảo vệ dọa báo cảnh sát.
Tôi gật đầu: “Được! Cậu gọi đi!”
“Dám ngủ với vợ chủ nhà, tôi muốn xem còn khu chung cư nào dám thuê cậu làm nữa!”
Lâm Thất Thất giữ chặt lấy tên bảo vệ răng khểnh, “Đừng báo cảnh sát, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu!”
Cô ta vừa khóc vừa tiếp tục biện bạch với tôi:
“Nửa năm nay anh suốt ngày đi công tác, em cứ tưởng anh thay lòng đổi dạ rồi…”
“Em căn bản không yêu anh ta, người em yêu luôn là anh, tìm đến anh ta chỉ vì cảm thấy cô đơn!”
Tôi hừ lạnh một tiếng.
“Đừng nói nữa, mai đi ly hôn, chia tay trong êm đẹp!”