Vu Chúc cũng bắt đầu hoảng hốt. Nếu Hòe gia gia không sống lại, vậy thì rất có khả năng tin tức trái tim kia cứu được đệ đệ hắn cũng là giả.
Không chỉ không cứu sống được Hòe gia gia, mà ngay cả đệ đệ hắn cũng hết cách kéo dài mạng sống.
Nghĩ đến đó, hắn kiên quyết lắc đầu: “Không thể nào, đây là bí thuật Nam Cương của ta, tương truyền ngàn năm, không thể nào là giả được, đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa thôi.”
Không chỉ là bảo ta đợi thêm, mà còn là để chứng minh bí thuật Nam Cương là sự thật.
Chứng minh mạng của đệ đệ hắn vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Đúng lúc cả hai chúng ta dần rơi vào tuyệt vọng, trên trời bỗng đổ xuống một trận mưa rào.
Cơn mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng ngay khoảnh khắc mưa tạnh, mặt đất bỗng nhú lên những mầm xanh mơn mởn.
Nối tiếp đó, là tiếng rễ cây cắm sâu vào lòng đất, tiếng cây Hòe vươn cành nảy lộc.
Một tấc, hai tấc…
Chỉ trong chớp mắt, chồi non ấy đã vụt lớn thành một thân cây cổ thụ chọc trời!
Đúng vào lúc nó ngừng sinh trưởng, thân cây to lớn ấy lại đột ngột tiêu tán.
Sắc mặt ta thoắt biến, niềm hân hoan nơi đáy mắt chuyển thành sự căng thẳng: “Chuyện này là sao?”
Đang lúc ta hoang mang tột độ, đột nhiên ngay tại vị trí ban đầu của cây Hòe, xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ, ánh mắt hiền từ nhân hậu.
“Chiêu Chiêu…”
Gần như ngay lập tức, hốc mắt ta ứa lệ, lao tới ôm chầm lấy ông.
“Hòe gia gia!”
Tảng đá đè nặng trong ngực bấy lâu ầm ầm sụp đổ, hóa thành niềm kích động không thể kìm nén.
Ta đã không thất bại, Hòe gia gia không chỉ cải tử hoàn sinh, mà còn giống như ta, đã mang hình người, có thể tùy ý biến hóa cơ thể mình!
Giọng ta nghẹn ngào, nức nở: “Con tưởng… con tưởng không bao giờ được gặp lại Hòe gia gia nữa, lúc trước nếu không phải tại con, thì cũng sẽ không…”
Hòe gia gia lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta, cười hiền từ: “Nhưng cũng nhờ có con, giờ ông mới hóa được thành hình người đấy chứ.”
“Hôm nay là ngày đáng ăn mừng, đừng khóc nữa.”
Nhưng nước mắt ta lại tuôn rơi nhiều hơn, đó là một thứ cảm xúc mà ta không cách nào diễn tả thành lời.
Giống như niềm hân hoan tột độ khi thứ quan trọng nhất chợt mất đi rồi tìm lại được, đan xen cùng nỗi xót xa khi đã từng để tuột mất.
Mãi hồi lâu sau, ta mới dần ổn định lại tâm trạng.
Lúc này Vu Chúc đứng cạnh mới chậm rãi mở lời: “Nay Hòe gia gia của nàng đã trở về rồi, nửa trái tim Thất khiếu linh lung kia, có thể giao cho ta được chưa?”
Ta lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng lấy nó ra đưa cho hắn.
“Cảm ơn.” Vu Chúc chân thành cúi đầu vái ta một cái, rồi nói thêm: “Ta cũng xin gửi lời xin lỗi nàng vì những hành động lúc trước của ta.”
Nói xong, hắn ôm theo nửa trái tim đó, xuất phát về hướng Nam Cương.
Cùng lúc đó, trên sườn núi bỗng vang lên từng hồi nhạc tang.
Ta ngước mắt nhìn lên, trên cờ xí vậy mà lại viết dòng chữ——
Bài vị của Võ An Hầu Tạ Duẫn!
Ta sững người một lát, không nhìn thêm nữa, cùng Hòe gia gia trở về mở tiệc ăn mừng niềm vui hội ngộ hôm nay.
Sau này, rất lâu về sau ta mới biết, hôm đó từ Dược Vương Cốc về Thanh Phong Lĩnh chạm mặt Tạ Duẫn, sau khi độc phát hắn đã xuống núi. Vì không được chữa trị kịp thời, chất độc đã ngấm vào ngũ tạng.
Lão Hầu gia lùng sục mọi đại phu trong kinh thành, thậm chí mời cả ngự y trong cung.
Nhưng tất thảy đều lắc đầu thở dài, y hệt cái lúc hắn bị rắn cắn thuở thiếu thời.
Chẳng bao lâu sau, hắn trút hơi thở cuối cùng.
Nghe đồn lúc chết, miệng hắn vẫn không ngừng thì thầm ba chữ “Ta xin lỗi”.
Dân chúng thi nhau bàn tán, kẻ bảo hắn xin lỗi Vưu Chi Chi, người nói hắn xin lỗi lão Hầu gia, lại có người cho rằng hắn xin lỗi liệt tổ liệt tông Tạ gia.
Nhưng chẳng biết ai đã buột miệng thốt ra, có lẽ người hắn thực sự muốn xin lỗi, là một bức tượng gỗ.
——Hết——