Tuy nhiên, những điều đó giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.

Ta liếc nhìn Vu Chúc đứng cạnh: “Đi thôi, cứu sống Hòe gia gia xong, ngươi có thể đem nửa trái tim còn lại về cứu đệ đệ ngươi.”

Vu Chúc nhìn ta một cái, âm thầm thở dài một tiếng.

“Khúc gỗ.”

Ta không rõ lắm ý tứ trong câu nói đó, nhưng đại khái cũng đoán được.

Giống như trước đây có rất nhiều người từng nói về ta vậy.

Không có trái tim.

Trước đây ta tưởng đó là một từ mang ý châm biếm.

Nhưng đến tận bây giờ, ta lại thấy như vậy là tốt nhất.

Không có trái tim thì sẽ không biết đau, sẽ không bị tổn thương.

Giống như lần trước, khi cùng Tạ Duẫn dạo phố, ta thấy cha mẹ của một người nào đó hình như vừa qua đời.

Cô gái ấy khóc đến xé gan xé phổi.

Đôi mắt vằn tia máu đỏ quạch, đầu cũng dập xuống đất đến sưng tấy, máu chảy dài theo kẽ tóc.

Ta không có trái tim, mà khoảnh khắc Hòe gia gia nổ tung, ta còn cảm thấy đứt từng khúc ruột. Nếu ta có tim, ta không dám tưởng tượng mình sẽ đau đớn đến mức nào.

Lại càng sẽ không có chuyện sau một chốc dao động cảm xúc ngắn ngủi, ta lại cân nhắc lợi hại rồi chọn cách quỳ xuống trước mặt Vưu Chi Chi.

Con người có trái tim, những thứ để tâm cũng vì thế mà nhiều lên.

Để tâm đến người mình yêu, để tâm sinh lão bệnh tử, để tâm thể diện danh dự.

Nhưng nếu không có trái tim, thì sẽ chẳng cần bận tâm thứ gì nữa.

Trong lúc suy nghĩ miên man, ta và Vu Chúc đã đến được vị trí của Hòe gia gia khi xưa.

Cây Hòe già cành lá xum xuê ngàn năm, nay chỉ còn lại mấy chiếc rễ loằng ngoằng cắm sâu dưới lòng đất, trông như muốn tự chôn vùi chính bản thân mình.

“Chiêu Chiêu, đặt một nửa trái tim vào đi, lão Hòe sẽ sớm quay lại thôi.”

Nếu đặt cả trái tim vào thì liệu có nhanh hơn không?

Dường như nhận ra suy nghĩ của ta.

Vu Chúc vội vàng giải thích: “Một quả tim ông ấy căn bản không hấp thụ nổi, thậm chí có thể nổ tung mà chết.”

Dù ta thấy cái miệng hắn nói mười câu thì chín câu là giả, nhưng ta cũng không muốn mạo hiểm lớn đến thế.

Ta ngồi xổm xuống đất, dùng tay nhẹ nhàng bới lớp đất xung quanh.

Động tác của ta cẩn trọng vô cùng, giống như nơi này đang có một cụ già say giấc, sự cẩn thận của ta chỉ vì sợ vô tình đánh thức ông.

Mãi cho đến khi nhìn thấy rễ cây Hòe bên trong, ta mới từ từ đặt nửa trái tim Thất khiếu linh lung vào.

Làm xong thảy những điều đó, ta vẫn ngồi xổm, ngước đầu nhìn Vu Chúc.

“Tiếp theo thì sao?”

“Cứ yên lặng chờ đợi là được.”

Bộ dạng của Vu Chúc dường như chẳng nhìn ra chút gấp gáp nào.

Không phải hắn còn một người đệ đệ đang bệnh nặng sao?

Nghĩ vậy ta bèn buột miệng hỏi: “Bây giờ ngươi không vội cứu đệ đệ mình nữa à?”

“Vội chứ, nhưng biết làm sao được, trái tim vẫn đang trong tay nàng, bây giờ nàng có chịu đưa cho ta không?”

Phải, ta sẽ không đưa.

Ta tự nhận bản thân lúc này không phải là người tốt.

Ta hận Tạ Duẫn, lại tự tay giết Vưu Chi Chi, trái tim ta từ lâu đã không còn giữ được sự thuần khiết thuở ban sơ.

Có lẽ Vu Chúc đã đoán trước được kết quả, nên lúc này hắn vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên môi.

“Đệ đệ ta đã ốm đau nhiều năm nay rồi, không vội một chút thời gian này, nên ta đợi được.”

Chương 22: Kết

Một cơn gió thổi qua, làm rối tung mái tóc của hắn.

Hắn đưa tay vuốt lại nếp tóc, nhưng trông chẳng mấy thuần thục.

Cả hai chúng ta đều không lên tiếng, trời đất cũng dần chìm vào tĩnh mịch.

Chúng ta đều đang chờ đợi, chờ đợi Hòe gia gia cải tử hoàn sinh.

Nhưng ròng rã nửa tháng trời, vị trí gốc rễ của Hòe gia gia vẫn không hề có chút biến chuyển. Ta nhìn đi nhìn lại, cuối cùng lạnh lùng hướng ánh mắt về phía Vu Chúc.

“Tại sao vẫn không có động tĩnh gì, có phải ngươi lừa ta không?”

Vừa dứt lời, ta ngưng tụ sức mạnh khắp cơ thể, chuẩn bị lao vào tấn công Vu Chúc.