Có người nói với cô mấy câu, có người gọi cô vào nhà ngồi chơi, có người đưa cho cô một cốc nước.

Trên mặt ông nội cô cũng đã có nét cười, không còn ngày nào cũng đứng ở đầu làng thở dài nữa.

Có một hôm tôi đi ra tiệm tạp hóa, nghe thấy có người nói: “Con bé A Hoa ấy, thật ra không xấu, chỉ là đọc sách đến mức đọc ngốc luôn rồi.”

Người khác nói: “Ngốc thì ngốc, biết sửa là được.”

Đến mùa thu hoạch dưa cải.

A Hoa cùng ông nội cô cắt dưa cải ngoài ruộng, hai người một trước một sau, cắt rất chậm, nhưng rất chăm chỉ.

Tôi lái máy kéo đi qua, cô nhìn thấy tôi, liền cười, nụ cười cong cong đôi mắt, giống hệt lúc nhỏ.

Tôi dừng máy kéo ở đầu ruộng nhà nó, nhảy xuống, cầm liềm bắt đầu cắt.

Nó đi tới, đứng cạnh tôi, nói: “Thím ơi, cảm ơn thím.”

Tôi nói: “Cảm ơn cái gì, giữa chúng ta còn khách sáo gì.”

Nó cười, tôi cũng cười.

Nắng rất đẹp, chiếu lên ruộng dưa cải xanh mướt.

Tối hôm đó, A Hoa đến nhà tôi ăn cơm.

Nó gắp thức ăn cho tôi, nói: “Thím ơi, thím ăn nhiều một chút.”

Tôi nhìn gương mặt nó, nhớ tới hồi nhỏ nó cũng từng gắp thức ăn cho tôi như thế, khi đó nó mới bảy tám tuổi, với không tới bàn, phải đứng lên ghế mới gắp được.

Tôi cười, nói: “Con bé này.”

Nó nhìn tôi, nói một câu: “Thím ơi, sau này cháu sẽ không tố cáo thím nữa.”

Tôi ngẩn ra một chút, rồi cười, nói: “Nếu cháu còn tố cáo thím, thím sẽ không chở phân bón sang nhà cháu nữa.”

Nó cười, tôi cũng cười.

Ngoài cửa sổ, trăng rất tròn, gió rất nhẹ.

Tôi nói: “A Hoa, sau này có việc gì thì cứ tới tìm thím.”

Nó nói: “Vâng, thím, cháu biết rồi.”

Tôi nhìn nó, khối bông nghẹn trong lòng đã đè nén rất lâu, cuối cùng cũng tan ra.