QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/nguoi-dung-mang-ho-tran/chuong-1
11
Rời nghĩa trang, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
“Cô Trần Nhiên phải không? Đây là Bệnh viện Trung tâm thành phố. Bố cô, ông Trần Khải Nguyên bị xuất huyết não đột ngột, đang được cấp cứu. Mong cô nhanh chóng đến viện.”
Tôi vội vã đến bệnh viện, thấy Trần Hạo đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật.
Nó gầy rộc đi, quần áo nhăn nhúm.
“Bác sĩ nói bố bị kích động, huyết áp tăng vọt.” Giọng nó khàn đặc, “Chị ơi, tiền viện phí…”
“Tiền đền bù không còn ít gì à?”
“Trả nợ hết rồi… Giờ em chỉ còn hai nghìn trên người.”
Y tá tới thúc giục thu tiền, trên phiếu ghi rõ: năm vạn tệ.
Trần Hạo nhìn tôi, ánh mắt van xin.
Tôi lấy điện thoại ra.
“Chị, cảm ơn chị…”
“Không phải chuyển cho em.” Tôi mở Alipay, “Tôi chuyển trực tiếp cho bệnh viện.”
Quẹt thẻ, ký tên.
Trần Hạo đứng bên cạnh, mặt mày xấu hổ.
Ca mổ kéo dài bốn tiếng.
Bác sĩ bước ra nói, giữ được mạng rồi, nhưng khả năng cao sẽ để lại di chứng, rất có thể bị liệt nửa người.
“Chi phí hồi phục sau đó sẽ không nhỏ, mong gia đình chuẩn bị tinh thần.”
Trong phòng bệnh, bố tôi nằm gắn đủ loại ống, sắc mặt xám ngoét.
Chỉ mới hai tháng, ông đã già đi cả chục tuổi.
Trần Hạo nói nhỏ: “Chị… sau này phải làm sao?”
“Em chăm sóc.”
“Em còn phải đi làm…”
“Thì thuê hộ lý.”
“Em không có tiền…”
Tôi nhìn nó, nghiêm túc nói: “Trần Hạo, chị đã trả tiền viện phí, vì đó là trách nhiệm của một người con. Nhưng cũng chỉ đến đây là hết.”
“Ông ấy là bố chị mà!”
“Cũng là bố em.” Tôi đáp, “Hơn nữa, ông ấy đã cho em tất cả.”
Nó há miệng, nhưng không nói nên lời.
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, đứng thật lâu ở hành lang.
Cuối cùng tôi vẫn quay lại, đến quầy y tá nhờ thuê một hộ lý, trả trước chi phí một tháng.
“Tôi chỉ nhờ một việc… đừng để ông ấy nợ viện phí. Hết tiền thì cho xuất viện.” Tôi nói với y tá.
Cô ấy gật đầu, ánh mắt phức tạp.
Ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối đen.
Điện thoại có tin nhắn từ ngân hàng — số dư còn 6.300 tệ.
Tháng sau phải trả 5.200 tiền vay mua nhà.
Tôi ngồi xuống bồn hoa, châm một điếu thuốc.
Đã bỏ thuốc ba năm, hôm nay phá lệ.
Khói thuốc lượn lờ, làm mắt tôi nhòe đi.
Bất chợt có ai đó đưa cho tôi một chai nước.
Ngẩng đầu lên, là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, trạc hơn ba mươi tuổi, bảng tên ghi: “Khoa Thần kinh – Chu Tấn”.
“Cổng bệnh viện không được hút thuốc.”“Xin lỗi.” Tôi dập thuốc.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh: “Người nhà của Trần Khải Nguyên à?”
“Ừ.”
“Tình trạng không khả quan lắm, mọi người nên chuẩn bị tâm lý.”
“Tôi biết rồi.”
Anh ta nhìn tôi: “Cô có vẻ rất bình tĩnh.”
“Khóc cũng đâu giải quyết được gì.”
Anh ta bật cười: “Đúng vậy. Nhưng khóc ra thì tốt hơn, kìm nén lâu không tốt cho sức khỏe.”
“Bác sĩ nào cũng an ủi bệnh nhân như vậy à?”
“Chỉ an ủi người xinh thôi.”
Câu nói có chút bông đùa, nhưng ánh mắt anh ta lại rất chân thành. Tôi nhận lấy chai nước: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Anh ta đứng dậy, “À, khoa Phục hồi chức năng ở tầng ba, mai cô có thể lên tìm Trưởng khoa Lý bàn hướng điều trị.”
Tôi gật đầu.
Anh ta đi được mấy bước lại quay lại: “Tôi xem bệnh án rồi. Bố cô bị cao huyết áp nhiều năm. Lần này là do bị kích động quá mức.”
“Tôi biết.”
“Vậy nên sau này, đừng để ông ấy bị kích thích nữa.” Anh ta dừng một chút, rồi nói thêm: “Và cũng đừng để bản thân bị tổn thương nữa.”
Tôi siết chặt chai nước, không nói gì.