Lúc mẹ Trịnh Văn xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên.
Con trai bà ta gặp tai nạn lớn thế kia, còn tôi không chỉ bình an vô sự mà còn được thăng chức tăng lương, bà ta không thể ngồi yên là chuyện đương nhiên.
Tôi nhìn thấy camera ở cửa.
Bà ta còn dẫn theo hai người phụ nữ cao to lực lưỡng.
Vừa mở cửa, mẹ Trịnh Văn liền xông vào:
“Tôi phải đánh chết con đĩ sát phu như cô!”
“Từ lúc thằng Trịnh Văn quen cô, nó cứ xui xẻo liên tục!”
“Loại đàn bà như cô sao không chết sớm đi! Ra ngoài chỉ hại đàn ông!”
Mẹ hắn túm tóc tôi đánh tới tấp, còn hai người phụ nữ kia thì điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà.
Tôi hét lên chạy khắp nơi, cố tình vấp ngã ngã lăn ra đất, trầy xước không nhẹ.
Bà ta liền ngồi hẳn lên người tôi, giáng từng cú đấm xuống.
Chẳng mấy chốc, căn nhà tôi đã thành một bãi chiến trường.
Cuối cùng vẫn là hàng xóm báo cảnh sát mới kéo được mấy người đó ra.
Tôi ôm đầu ngồi thụp dưới đất, mình đầy thương tích.
Khóe miệng lại không nhịn được mà nhếch lên cười.
Tốt lắm.
Tôi nhất định sẽ khiến cặp mẹ con này trả giá đắt.
Tôi không báo cảnh sát.
Tôi đang chờ đợi.
Trong mấy chục ngày tiếp theo, không ngừng có thân nhân người chết và người sống sót gọi điện đến chửi bới, đe dọa tôi.
Tôi chưa từng phản kích, chỉ luôn miệng xin lỗi.
Đêm khuya, tôi nhận được thư từ Trịnh Văn.
— Con đàn bà đê tiện, tao cũng không để mày sống yên đâu!
— Chỉ là đàn bà mà công ty lại dám đề bạt mày á?
— Mày chắc chắn đã ngủ với lãnh đạo, đồ dơ dáy lẳng lơ, con đĩ rách.
— Giờ hết đắc ý chưa? Xuống địa ngục đi!
Đọc mấy lời đó tôi chẳng tức giận, chỉ lặng lẽ lưu lại.
So với Trịnh Văn nằm liệt trên giường, Lưu Tình là kẻ càng ngạo mạn hơn.
Cô ta đeo vàng đầy người, mỗi ngày đều cố tình đi ngang qua nhà tôi.
Tôi chẳng buồn để tâm.
Tôi đang chờ – chờ thời cơ.
Và thời cơ đã đến.
Ba ngày sau, tại phòng hội nghị một khách sạn.
Một buổi lễ tưởng niệm dành cho nạn nhân và người sống sót sau vụ tai nạn sẽ được tổ chức.
Sẽ có phóng viên và truyền thông đưa tin sát sao.
8.
Buổi lễ tưởng niệm lần này thu hút sự quan tâm rất lớn từ xã hội, không ít cư dân mạng đã livestream toàn bộ quá trình.
Trên đường đến đó, tôi đã thấy mẹ Trịnh Văn đứng giữa phòng hội nghị vừa khóc vừa múa.
Giấy tiền đốt từng bó từng bó, bà ta ôm ngực khóc lóc thảm thiết, gần như ngất xỉu.
“Con trai tôi ơi, sao con lại chịu khổ đến mức này?”
“Ban đầu công ty còn chuẩn bị thăng chức cho nó, vậy mà cái con Từ Ôn Huệ thất đức kia…”
“Đồ sao chổi! Tại sao con trai tôi còn nằm liệt giường, còn nó thì lại được sống phè phỡn, vung tiền như rác?”
“Sao người chết không phải là nó chứ…”
Tôi nhịn không được cười khẩy.
Trịnh Văn dù sao vẫn còn sống, những nạn nhân khác thì ngay cả xác còn chẳng tìm thấy.
Mà bà ta đúng là giỏi diễn thật.
Còn Lưu Tình, bụng cô ta đã bắt đầu nhô ra.
Cô ta chẳng màng gì, cũng quỳ gối bên cạnh mẹ Trịnh Văn, mặt mũi lem luốc vì nước mắt.
“Từ Ôn Huệ là người lạnh lùng vô cảm, chúng tôi từng là bạn hơn hai mươi năm!”
“Tôi gặp chuyện gấp xin cô ta vay tiền mà cô ta cũng không chịu giúp, giờ thì cô ta sống ở thành phố lớn rồi…”
“Cô ta sớm đã khinh thường những người đến từ quê như bọn tôi rồi!”
Nghe đến đây, tôi mới nhớ ra.
Nửa năm trước, mẹ của Lưu Tình bị bệnh, cô ta đến vay tôi mười vạn tệ.
Tôi yêu cầu viết giấy vay tiền, lúc đó cô ta đã tỏ ra không vui.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, giờ mới thấy – thì ra cô ta thật sự không muốn viết giấy!
Anh em ruột còn phải sòng phẳng, huống hồ gì là bạn bè.
Mười vạn không phải con số nhỏ, tôi thậm chí còn sợ cô ta không trả nổi, nên đã nói rõ là không cần vội.
Không ngờ cuối cùng, tôi vừa mất tiền, lại còn mang danh “máu lạnh vô tình”.
Lòng tốt đem cho chó ăn.
Người thấy kẻ khác sống tốt thì ghen tức là chuyện bình thường.
Huống hồ, tôi lại là “siêu cấp người sống sót” trong thảm kịch này.
Rất nhanh, tất cả mọi người bắt đầu đồng loạt công kích tôi.
Cô gái mũ xanh càng lúc càng đắc ý, đứng giữa đám đông tung tin vô căn cứ:
“Bạn trai cô ta đã nói rồi! Hôm đó cô ta cứ nhất quyết không chịu lên máy bay!”
“Còn nói mơ thấy máy bay rơi nữa!”
“Bạn trai cô ta bảo lúc ra khỏi nhà, họ còn tông chết một con thỏ.”
“Rồi tay cô ta bị đâm chảy máu đầm đìa.”
“Lúc đầu hai người định đổi vé, không hiểu sao cuối cùng chỉ có bạn trai cũ cô ta lên máy bay.”
“Đây chẳng phải giết người sao?”