“Cố Trạch Vũ, người anh đáng phải xin lỗi nhất, không phải là tôi.”

“Mà là 7 năm thanh xuân đã bị chính tay anh hủy hoại kìa.”

Khoản bồi thường 30 vạn mà tòa án phán quyết nhanh chóng được chuyển vào tài khoản.

Tôi trích ra 10 vạn, lấy danh nghĩa ẩn danh quyên góp cho một tổ chức từ thiện, chỉ định dùng để hỗ trợ các gia đình có bệnh nhân hiểm nghèo thực sự cần giúp đỡ.

Còn về tiền phẫu thuật của bố Cố Trạch Vũ.

Sau này tôi nghe nói, nhà họ Bạch vì chút nhân đạo cuối cùng, vẫn đồng ý chi trả.

Nhưng với điều kiện, Cố Trạch Vũ phải lập tức ký vào đơn ly hôn và cam kết vĩnh viễn không bao giờ quấy rầy Bạch Vi Vi nữa.

Cái giá mà anh ta phải trả cho cuộc hôn nhân và sự phản bội, cuối cùng chỉ là một con số không tròn trĩnh.

10

Vài tháng sau, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn trở lại quỹ đạo.

Cố Trạch Vũ và những mớ bòng bong của anh ta, đã sớm bị tôi gạt ra khỏi đầu.

Buổi chiều hôm đó, khi tôi vừa từ công ty bước xuống sảnh, một bóng người già nua tiều tụy đã chặn đường tôi.

Là Chu Lan.

Bà ta chẳng còn lại chút nào vẻ kiêu ngạo, chua ngoa thuở trước. Cả người như bị rút cạn sức sống, gầy sọp đi trông thấy, mái tóc cũng bạc đi nhiều.

Bà ta nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay vừa thô ráp vừa lạnh lẽo.

“Hòa Hòa, con gái tốt, con nghe dì nói.”

Đôi mắt bà ta vẩn đục, tràn ngập sự van nài.

“Dì sai rồi, trước đây đều là dì không tốt, là dì bị ma xui quỷ khiến.”

Bà ta bắt đầu khóc, nước mắt giàn giụa hòa cùng nước mũi.

“Dì biết con là một đứa con gái tốt. Con quay về đi, nhà dì không thể sống thiếu con được.”

Tôi dùng sức rút tay ra, nhưng bà ta bám chặt lấy.

“Thằng Vũ nó biết lỗi rồi, nó bây giờ chẳng cần ai cả, nó chỉ cần con thôi.”

“Ngày nào nó cũng uống rượu, sống dở chết dở, con cứu nó đi, coi như dì cầu xin con!”

“Con hòa giải với nó đi, hai đứa vẫn còn tình cảm mà, đúng không?”

Tôi nhìn người phụ nữ từng mắng chửi tôi thậm tệ, từng hận không thể dẫm tôi xuống bùn đen này, giờ đây lại đang khép nép cầu xin tôi.

Chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.

“Cứu anh ta?”

Cuối cùng tôi cũng rút được tay ra, lạnh lùng nhìn bà ta.

“Lúc cả nhà dì xúm lại cạy cửa nhà tôi, vứt đồ đạc của tôi, lên mạng bôi nhọ tôi, ép tôi nôn ra năm mươi vạn, có ai từng nghĩ đến việc cứu tôi không?”

“Chu Lan, tôi không rảnh đến đây mở hội từ thiện đâu.”

Bà ta cứng họng bởi những lời tôi nói, đôi môi mấp máy nhưng không thể phản bác được một chữ nào.

Chỉ biết lặp đi lặp lại như một cái máy.

“Nó yêu con mà, trong lòng nó vẫn luôn có con…”

Tôi bật cười.

Tiếng cười mang theo sự chế giễu không hề giấu giếm.

“Đúng thế, anh ta yêu cái nhà của tôi, yêu tiền của tôi, yêu cái việc tôi có thể làm bàn đạp cho anh ta bám váy kẻ có quyền thế.”

“Tình yêu kiểu đó, đắt đỏ quá, tôi nhận không nổi đâu.”

“Con trai dì chẳng phải bám được cành cao rồi sao? Thế nào, cành cao gãy rồi, lại nhớ đến cái cây đã bị mấy người tận tay chặt đứt này à?”

“Tiếc thật đấy, cái cây này, không muốn che mưa chắn gió cho nhà mấy người nữa rồi.”

Tôi lách qua bà ta, đi thẳng về phía xe của mình.

Phía sau lưng, là tiếng khóc gào thảm thiết và tuyệt vọng của bà ta.

Điều này còn khiến bà ta đau đớn hơn bất cứ sự trả thù nào.

Bà ta tự tay hủy hoại đường lui tốt nhất của con trai mình, để rồi bây giờ lại chính miệng đi cầu xin con đường mà bà ta đã cắt đứt.

Đúng là luật hoa quả không chừa một ai.

11

Tôi treo biển rao bán căn nhà ngập tràn những ký ức tồi tệ kia.

Vì vị trí đắc địa, nội thất lại mới nên rất nhanh chóng tìm được người mua, còn bán được một cái giá rất hời.

Khoảnh khắc ký xong hợp đồng, nhận đủ tiền, tôi cảm thấy như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.

Tôi đã hoàn toàn giã từ quá khứ.