Những gì tôi muốn nói, tất cả mọi người đều đã nghe thấy.
Tôi quay sang nhìn Bạch Vi Vi đang tái nhợt ở hàng ghế dự khán.
“Bạch Vi Vi tiểu thư.”
“Lúc cô thản nhiên mặc chiếc váy ngủ của tôi, dọn vào ở trong nhà tôi, cô có biết người đàn ông bên cạnh cô đêm hôm trước vẫn còn ôm tôi, hỏi tôi khi nào thì sang tên căn nhà tân hôn cho anh ta không?”
“Cô có biết anh ta vừa vẽ ra tương lai với cô, lại vừa lợi dụng lòng tin của tôi, mưu đồ chiếm đoạt tài sản duy nhất đứng tên tôi không?”
Người Bạch Vi Vi loạng choạng, suýt nữa thì trượt ngã khỏi ghế.
Tôi không nhìn cô ta nữa.
Tôi nộp lên tòa án bằng chứng cuối cùng.
Bản sao tờ giấy đăng ký kết hôn mà tôi tìm thấy, tôi đã chụp lại ngay khoảnh khắc phát hiện ra nó.
Cùng với ảnh chụp màn hình những tin nhắn gần đây Cố Trạch Vũ gửi cho tôi, những lời sám hối và ý đồ đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu Bạch Vi Vi.
“Thưa thẩm phán, hôm nay tôi đứng ở đây, không chỉ để đòi lại những tổn thất về tài sản của mình.”
“Mà còn là để vạch trần sự dối trá và trơ trẽn của một gã đàn ông.”
“Anh ta không chỉ lừa tiền của tôi, mà còn lừa gạt tình cảm bảy năm của tôi, phá nát toàn bộ niềm tin của tôi vào hôn nhân và tình yêu!”
Cố Trạch Vũ hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta rũ rượi ngồi gục trên ghế bị cáo, ôm mặt, không thốt nổi một lời nào nữa.
Tất cả lớp vỏ bọc, mọi sự tính toán của anh ta, trong khoảnh khắc này, bị tôi xé nát tươm, phơi bày trần trụi dưới ánh sáng ban ngày.
09
Kết quả của phiên tòa không có gì bất ngờ.
Tòa án phán quyết Cố Trạch Vũ và Chu Lan phải công khai xin lỗi tôi trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội trong vòng 7 ngày liên tiếp, đồng thời bồi thường cho tôi các khoản thiệt hại về kinh tế và tinh thần, tổng cộng là 30 vạn tệ.
“Diễn biến đặc sắc” của phiên tòa nhanh chóng được những người dự khán lan truyền ra ngoài.
“Phượng hoàng nam lừa hôn”, “Cướp nhà tân hôn của bạn gái để bao nuôi tiểu tam”, “Bị bạn gái cũ vả mặt tại tòa bằng giấy đăng ký kết hôn”…
Hàng loạt tiêu đề giật gân lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội ở địa phương.
Cố Trạch Vũ triệt để thân bại danh liệt.
Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, gia đình Bạch Vi Vi đã ép đưa cô ta về nhà, và lập tức tiến hành thủ tục ly hôn.
Gia đình họ không thể chịu đựng nổi nỗi nhục nhã này.
Nhà họ Bạch thuê luật sư giỏi nhất, yêu cầu Cố Trạch Vũ phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, đồng thời bồi thường thiệt hại tinh thần cho Bạch Vi Vi.
Dưới cú đòn đả kích, nhục nhã và cảm xúc kích động tột độ, Bạch Vi Vi đã không may sảy thai.
Thứ “vũ khí” mà cô ta từng dùng để thị uy, khoe khoang, cuối cùng lại không giữ được.
Sự thất vọng của nhà họ Bạch đối với Cố Trạch Vũ đã chuyển thành lòng căm thù tận xương tủy.
Công ty của Cố Trạch Vũ cũng vì người sáng lập vướng phải scandal chấn động như vậy mà danh tiếng tụt dốc không phanh.
Cổ đông lập tức tách ra, tuyên bố giải tán.
Nhân viên thi nhau xin nghỉ việc.
Dòng vốn vốn dĩ đã lay lắt giờ đứt đoạn hoàn toàn.
Công ty nhanh chóng nộp đơn xin phá sản.
Những mối quan hệ mà anh ta từng vắt óc lấy lòng, giờ đây ai nấy đều tránh anh ta như tà, chỉ sợ dính phải xui xẻo.
Một tuần sau, Cố Trạch Vũ đến tìm tôi.
Ngay trước cửa nhà tôi, anh ta quỳ gối xuống.
Anh ta tự tát vào mặt mình một cách tàn nhẫn, tát hết cái này đến cái khác, mặt mày nhanh chóng sưng vù lên.
Anh ta khóc lóc, van xin tôi tha thứ.
“Hòa Hòa, anh sai rồi, anh thực sự biết lỗi rồi.”
“Em cho anh một cơ hội nữa đi, anh không cần gì nữa hết, anh chỉ cần em thôi.”
“Xin em, đừng đối xử với anh như vậy…”
Tôi không mở cửa.
Chỉ qua khe mắt mèo trên cánh cửa chống trộm lạnh lẽo, nhìn bộ dạng hèn mọn của anh ta.
Tôi nhấn nút loa thoại, giọng lạnh như băng.