Tôi nhìn anh, trong lòng vừa tức, vừa đau.

Người đàn ông này, mãi mãi đều như vậy.

Chuyện gì cũng giấu trong lòng, chuyện nguy hiểm gì cũng muốn một mình gánh.

Anh cứ ngỡ đẩy tôi ra là đang tốt cho tôi.

Anh hoàn toàn không hiểu… thứ tôi muốn không phải là an toàn — mà là được cùng anh, đứng ở bên anh!

Đúng lúc đó, cửa văn phòng bị đẩy ra.

Ôn Nhã bước vào, tay bưng một ly cà phê, hoàn toàn lờ tôi đi, đặt lên bàn của Phó Tư Niên.

“Tư Niên,” – giọng cô ta ngọt đến mức gây buồn nôn –
“Cà phê chồn mà anh thích đấy, em tự tay pha cho anh.”

Cô ta đứng rất gần, mùi nước hoa ngọt lịm trên người khiến tôi suýt nữa buồn nôn tại chỗ.

Phó Tư Niên nhíu mày, lùi lại một bước một cách kín đáo.

Anh cầm lấy ly cà phê, đưa lên ngửi,
sau đó… đổ thẳng ly cà phê đắt đỏ ấy vào thùng rác bên cạnh.

Gương mặt của Ôn Nhã lập tức đông cứng.

“Tôi không thích mùi này.” – Phó Tư Niên không thèm nhìn cô ta,
mà nhìn tôi, rõ ràng từng chữ mà nói.

Sau đó, anh bước tới trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía anh.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi vào tóc tôi.

Rồi dùng giọng nói chỉ hai chúng tôi nghe được, thì thầm bên tai tôi:

“Từ Uyên, trên người em có mùi khiến tôi khó chịu.”

Tôi sững sờ.

“Là mùi nước hoa của người đàn ông khác.” – Anh nói thêm, ánh mắt tối lại –
“Những ngày em nghỉ phép… em đã gặp ai?”

Chương 7: Người phụ nữ có khí vận bằng 0

Đầu tôi như nổ tung, trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ngay vì sao anh lại đột ngột thay đổi thái độ.

Trong mấy ngày nghỉ phép, mẹ tôi sợ tôi ở nhà buồn chán nên sắp xếp một buổi xem mắt.

Tôi vốn không muốn đi, nhưng không cãi được bà, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Đối tượng là một bác sĩ, tên là Kỷ Dương, tính cách khá ôn hòa.
Chúng tôi chỉ ngồi ở quán cà phê chừng nửa tiếng, nói chuyện vài câu xã giao, thậm chí còn không lưu lại liên lạc.

Mùi nước hoa nam trên người tôi, chắc chắn là vô tình dính vào lúc ấy.

“Tôi…” – Tôi vừa định mở miệng giải thích, thì bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Phó Tư Niên.

Anh ấy đang giận.

Không, không chỉ là giận.

Là giận dữ đến cực điểm.

Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Dãy số màu xanh trên đầu anh sôi trào như muốn nổ tung, điên cuồng đảo lộn, khiến nhiệt độ trong cả văn phòng như hạ xuống mấy độ.

Ôn Nhã đứng bên cạnh cũng rõ ràng cảm nhận được luồng áp suất thấp này, sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh.

“Ra ngoài.” – Phó Tư Niên nói với cô ta, giọng lạnh như băng vỡ vụn.

Ôn Nhã như được đại xá, lập tức chạy biến khỏi phòng.

Cửa văn phòng đóng lại, trong không gian rộng lớn ấy, chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Em đi xem mắt?” – Anh nhìn tôi, lặp lại lần nữa – “Ai?”

“Mẹ em sắp xếp, là một bác sĩ, em với anh ta…”

“Tôi không muốn nghe quá trình.” – Anh cắt ngang, từng bước từng bước tiến lại gần tôi –
“Tôi chỉ hỏi em: Em có thích hắn không?”

Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi bị khí thế của anh dọa sợ, theo phản xạ lùi lại.

“Không… không có.”

“Vậy tại sao, trên người em lại có mùi của hắn?”

Anh ép tôi vào góc tường, hai tay chống lên hai bên, giam tôi lại giữa vòng tay –

“Từ Uyên, em thấy tôi sắp tiêu rồi, nên gấp rút tìm người thay thế sao?”

“Em không có!” – Tôi vội vàng phản bác – “Phó Tư Niên, anh nói chuyện cho có lý một chút được không?

Là chính anh đẩy em ra trước! Là anh đưa người phụ nữ khác đến thay em!”

“Cho nên em đi xem mắt để trả đũa tôi?” – Giọng anh mang theo một tia uất ức rất khó phát hiện.

“Em không trả đũa anh!” – Tôi suýt phát khóc vì tức – “Là mẹ em ép đi! Em chỉ gặp hắn đúng một lần! Một lần duy nhất!”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn phân biệt thật giả trong lời nói.

Rất lâu sau, luồng sát khí trên người anh mới dần dần tan đi.

Chỉ số trên đầu anh cũng từ từ ổn định lại.

“Về sau, không được đi nữa.” – Anh buồn bực nói, giống như một cậu trai đang hờn dỗi.

“Anh quản được tôi à?” – Tôi vẫn còn tức.