Chương 6: “Từ Uyên, trên người em có mùi khiến tôi khó chịu.”
Sự cố thang máy, bị Phó Tư Niên ép xuống, xử lý nội bộ với lý do: “sự cố cơ khí thông thường”.
Nhưng tôi biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Báo cáo điều tra sau đó cho thấy, dây cáp chính và hệ thống an toàn của thang máy đều có dấu vết bị phá hoại.
Đây là mưu sát.
Có người muốn giết Phó Tư Niên.
Và tôi… đã bị cuốn vào ván cờ chết người này.
Phó Tư Niên cho tôi nghỉ phép một tuần, để tôi về nhà dưỡng sức. Anh còn chuyển vào tài khoản tôi một khoản “tổn thất tinh thần” bảy chữ số.
Tôi cầm lấy số tiền đó, mà chẳng thấy vui nổi.
Chỉ số vận khí của tôi, tụt xuống còn +149.
Nhưng điều đáng sợ hơn là — tôi phát hiện ra một chuyện khủng khiếp hơn nữa.
Chỉ cần tôi rời xa Phó Tư Niên quá 24 giờ, chỉ số vận khí của tôi sẽ bắt đầu… tự hồi phục.
Dù tốc độ rất chậm, mỗi ngày chỉ hồi được một điểm.
Chuyện đó chứng minh rằng: “vận may” của tôi là tài nguyên có thể tái sinh.
Nhưng của Phó Tư Niên, thì là tiêu hao vĩnh viễn.
Tôi giống như một dòng suối di động, còn anh ấy là một thanh máu không bao giờ tự hồi phục, lại còn mang theo hiệu ứng “khiêu khích” mọi tai họa.
Phát hiện này khiến trong lòng tôi… cực kỳ khó chịu.
Kết thúc kỳ nghỉ, tôi trở lại công ty.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã ngửi thấy một mùi nước hoa ngọt lịm, xa lạ.
Một người phụ nữ mặc bộ vest Chanel, tóc dài uốn xoăn, trang điểm tinh tế, đang ngồi ngay tại chỗ của tôi.
Cô ta nhìn thấy tôi, đứng lên, nở một nụ cười đầy khiêu khích.
“Cô là Từ Uyên?”
Tôi nhìn cô ta, nhíu mày.
Trên đầu cô ta — không có chỉ số vận khí.
Không, không phải là không có.
Mà là… một làn sương màu xám dày đặc, hỗn độn, che khuất toàn bộ con số phía trên đầu cô ta.
Trường hợp như vậy, tôi chỉ thấy đúng một lần.
Khi tôi còn rất nhỏ, tôi từng thấy một cụ già sắp mất — trên đầu ông ấy cũng là làn sương xám như thế.
“Là tôi.” – tôi đáp – “Còn cô là ai?”
“Tôi tên là Ôn Nhã.” – cô ta đưa tay ra, móng tay đính đá lấp lánh – “Trợ lý mới của tổng giám đốc Phó.”
Tim tôi thót một cái, tôi nhìn về phía văn phòng của Phó Tư Niên.
Cửa đóng kín.
“Tổng giám đốc Phó đâu?”
“Sếp đang họp.” – Ôn Nhã khoanh tay, dựa lưng vào bàn làm việc của tôi, ánh mắt soi mói –
“Cô Từ này, tổng giám đốc nhờ tôi chuyển lời — công việc của cô, tạm thời do tôi đảm nhiệm.
Còn cô… có thể đến phòng lưu trữ hỗ trợ.”
Phòng lưu trữ?
Không phải chỗ đó… là nơi chuyên để “lưu trữ” những người sắp nghỉ hưu, hoặc nhân viên từng phạm lỗi sao?
Phó Tư Niên đang định làm gì vậy?
“Tại sao?” – tôi hỏi.
“Không vì sao cả.” – Ôn Nhã mỉm cười – “Có lẽ là vì tổng giám đốc Phó cảm thấy năng lực của tôi mạnh hơn cô chăng.”
Tôi không phí lời với cô ta nữa, quay người đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.
Ôn Nhã định chặn tôi lại, nhưng chỉ một ánh nhìn lạnh lẽo của tôi, cô ta đã bị ép lùi về sau.
Tôi đẩy cửa bước vào, Phó Tư Niên đang ngồi bên trong, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
“Anh có ý gì?” – tôi vào thẳng vấn đề.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.
“Từ Uyên, em quay lại rồi.”
“Đừng vòng vo.” – tôi bước đến trước mặt anh – “Người phụ nữ đó, là chuyện gì?”
“Ôn Nhã là người do cha tôi phái đến.” – Giọng anh hơi mệt mỏi – “Trong thời gian em nghỉ phép, chuyện thang máy bị gia đình tôi phát hiện. Họ lo lắng, nên…”
“Nên liền cho người đến thay tôi?” – Tôi bật cười lạnh – “Phó Tư Niên, anh quên anh từng hứa gì với tôi rồi sao?”
“Tôi không quên.” – Anh đứng dậy, đi đến trước mặt tôi – “Từ Uyên, tôi đang bảo vệ em.”
“Bảo vệ tôi?” – Tôi như nghe thấy một chuyện buồn cười nhất thế gian – “Đẩy tôi ra, điều tôi xuống phòng lưu trữ – đó là cái anh gọi là ‘bảo vệ’?”
“Người đó là nhằm vào tôi. Em ở cạnh tôi quá nguy hiểm.” – Giọng anh bắt đầu cứng rắn, mang theo mệnh lệnh – “Chuyện này, em đừng nhúng tay. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Anh định xử lý thế nào?” – Mắt tôi đỏ hoe nhìn anh – “Lại thêm một sự cố thang máy? Lại thêm một món đồ rơi từ trên cao? Lần tới thì sao? Nổ bom? Tai nạn xe?
Anh định cứ một mình gánh mãi như thế đến bao giờ?”
Anh im lặng.
“Từ Uyên…” – Anh đưa tay ra, định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi nghiêng đầu tránh đi.
Tay anh lơ lửng trong không trung, đầy lúng túng.
“Vận khí trên người em… không còn nhiều nữa.” – Anh khẽ nói – “Tôi không thể tiếp tục tiêu hao em thêm nữa.”