10

Nụ cười trên mặt Hạo Phong vụt tắt.

Không hề báo trước, hắn vung tay tát tôi một cái mạnh đến mức cả chiếc ghế cũng suýt đổ.

Má tôi nóng rát, trong miệng lập tức trào ra vị máu tanh.

“Chị tưởng đây là thương lượng à?” Hắn túm tóc tôi, bắt tôi ngẩng đầu nhìn hắn. “Hôm nay, hoặc ký tên, hoặc…” ánh mắt hắn lia sang Trương Minh, “…chị sẽ tận mắt nhìn thấy chồng mình chết trước mặt.”

Tôi quay sang nhìn Trương Minh, sắc mặt anh tái nhợt, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

Tôi hiểu ánh mắt anh — đừng khuất phục.

Nhưng khi tôi đối diện với ánh nhìn loạn trí của Hạo Phong, tôi biết hắn không đùa.

“…Tôi… tôi muốn xem bản chuyển nhượng…” Tôi nghẹn ngào lên tiếng, cố kéo dài thời gian.

Hạo Phong nhếch môi cười, rút từ túi ra một xấp giấy nhăn nheo:

“Chuẩn bị sẵn cả rồi. Chỉ cần chị ký tên, in dấu vân tay — tôi lập tức thả hai người đi.”

Hắn cởi trói tay phải cho tôi, nhét cây bút vào tay.

Tôi giả vờ đọc qua bản hợp đồng, cố giữ bình tĩnh. Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.

Sắc mặt Hạo Phong lập tức biến đổi: “Chị báo cảnh sát?!” Hắn trừng mắt nhìn Trương Minh đầy căm hận. “Là anh?!”

Chính lúc đó tôi mới để ý — trên cổ tay trái của Trương Minh vẫn còn chiếc đồng hồ thông minh.

Anh đã kịp kích hoạt chức năng báo động khẩn cấp trước khi ngất!

Hạo Phong gào lên điên dại, giơ dao lao thẳng về phía Trương Minh.

Tôi không biết lấy sức lực từ đâu, lập tức vùng người, cố phá dây trói còn lại lao tới chặn hắn.

Nhưng hắn đá tôi văng ra. Đầu tôi đập mạnh vào một chiếc bàn kim loại — một cơn choáng xé toạc tâm trí, mọi thứ tối sầm…

Mơ hồ giữa cơn mê, tôi nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng hét, rồi một tiếng súng chát chúa vang lên.

Tiếp theo là tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng bộ đàm lẫn tiếng la hét xen kẽ.

“Phương Phương! Phương Phương!” Giọng Trương Minh vang lên, xa xăm mà khẩn thiết.

Tôi cố gắng mở mắt, mờ mịt nhìn thấy khuôn mặt Trương Minh bê bết máu đang áp sát mặt tôi.

Không rõ anh thoát khỏi dây trói từ lúc nào, giờ đang quỳ bên cạnh tôi, run rẩy ôm lấy tôi.

Xa xa, tôi lờ mờ thấy vài cảnh sát đang đứng thành vòng, ở giữa là một người nằm bất động…

“…Hạo Phong?” Tôi khẽ gọi.

Trương Minh ôm tôi thật chặt: “Đừng nhìn nữa… xe cấp cứu đang tới rồi.”

Về sau tôi mới biết, khi cảnh sát ập vào, Hạo Phong cầm dao chống cự và đã bị bắn hạ tại chỗ.

Tôi và Trương Minh được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.

Tôi bị chấn động não và xuất huyết nhẹ, phải nằm viện hai tuần. Trương Minh nhẹ hơn, xuất viện sau một tuần.

Trong những ngày nằm viện, tôi thường mơ thấy Hạo Phong hồi nhỏ.

Cậu bé từng chạy theo sau tôi gọi “Chị ơi!”, từng nhường tôi miếng kẹo cuối cùng…

Tôi không rõ, từ bao giờ cậu bé đó lại biến thành một kẻ bị lòng tham nuốt chửng như thế.

Ngày xuất viện, trời rất đẹp.

Trương Minh dìu tôi bước chậm ra cổng bệnh viện, gió đầu xuân nhẹ thổi qua má, mang theo mùi cỏ non mới mọc.

“Mình đi thăm mẹ nhé.” Tôi nói.

Trương Minh gật đầu, siết chặt lấy tay tôi.

Trước mộ mẹ, tôi đặt xuống một bó cúc trắng tinh khôi. Lần này, tôi không khóc.

“Mẹ, con tha thứ cho em rồi… cũng xin mẹ tha thứ cho con…”

Trương Minh đứng phía sau, một tay đặt nhẹ lên vai tôi.

Tôi biết, sau tất cả những sóng gió, người này sẽ luôn ở bên tôi — không rời, không bỏ.

Trên đường rời nghĩa trang, tôi thấy một con bướm khẽ đậu trên đóa hoa dại.

Đôi cánh nó phản chiếu ánh nắng, nhỏ bé nhưng lấp lánh — như chính cuộc sống này: dù từng thấm đẫm đau thương, nhưng vẫn luôn có những điều đáng để gìn giữ.

“Đi thôi, về nhà nào.”

Tôi nói với Trương Minh, nắm chặt tay anh.

Dưới ánh mặt trời, bóng chúng tôi kéo dài trên mặt đất — hòa làm một, ấm áp và vững vàng.

[TOÀN VĂN HOÀN]