Người cảnh sát dẫn đầu gật đầu, lấy còng tay ra:

“Anh Hà Hạo Phong, anh đang bị tạm giữ vì tình nghi cố ý chiếm đoạt tài sản và báo cáo sai sự thật. Mời anh theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.”

Hạo Phong bị còng tay dẫn đi, miệng vẫn không ngừng chửi rủa tôi và mẹ.

Chỉ đến khi tiếng xe cảnh sát xa dần, tôi mới như quả bóng xì hơi, ngã phịch xuống ghế sofa.

“Ổn rồi, mọi chuyện qua rồi.” Trương Minh ngồi xuống bên tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Luật sư Lý cẩn thận thu dọn tài liệu, dịu giọng nói:

“Cô Trần, mẹ cô đã sắp xếp mọi việc rất chu đáo. Bản di chúc video này có giá trị pháp lý hoàn chỉnh, em trai cô không còn khả năng đụng đến số trang sức ấy nữa đâu.”

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại trào lên một nỗi buồn không sao diễn tả được.

Không phải vì những món trang sức,

Mà vì tôi đã mất đi người thân cuối cùng — dù rằng hắn đã chẳng còn là cậu em trai đáng yêu trong ký ức của tôi từ lâu rồi.

09

Ba tháng sau, tòa án đã ra phán quyết.

Hạo Phong vì hành vi chiếm đoạt tài sản có chủ với ý đồ và báo cáo sai sự thật bị tuyên một năm tù, cho hoãn thi hành án trong hai năm.

Đồng thời, cậu ta vĩnh viễn mất quyền thừa kế bất cứ di sản nào của mẹ tôi.

Hôm đó chúng tôi ra khỏi tòa, nắng chói khiến mắt tôi nhức.

Trương Minh khoác tay tôi:

“Muốn đi thăm mẹ không?”

Mộ của mẹ được đặt ở một nghĩa trang yên tĩnh vùng ngoại ô thành phố.

Chúng tôi mua hoa đỗ quyên — thứ mẹ thích nhất — và đặt lên trước bia mộ.

Trong tấm hình, mẹ mỉm cười, ánh mắt hiền hậu, giống như kỷ niệm đẹp nhất của tôi về bà.

“Mẹ, mọi chuyện đã xong rồi.”

Tôi thì thầm, ngón tay vuốt qua mặt đá lạnh: “Bà yên tâm, con sẽ giữ gìn mấy món trang sức kia thật tốt… giống như giữ gìn tình mẹ đã cho con vậy.”

Trên đường về, điện thoại của Trương Minh reo.

Anh nghe gọi vài câu rồi sắc mặt biến đổi nghiêm trọng.

“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

Anh cúp máy, ngập ngừng một lát:

“Là luật sư Lý… ông ấy nói Hạo Phong đã trốn trong thời gian cho hoãn, tòa đã phát lệnh truy nã.”

Tim tôi chùng xuống: “Cậu ta lại định làm gì nữa chứ?”

Trương Minh lắc đầu: “Không rõ, nhưng mình phải cẩn thận. Những ngày tới em cố gắng đừng đi một mình nhé.”

Tôi nghĩ đó chỉ là đề phòng quá mức, cho đến khi đêm kinh hoàng ấy ập đến.

Đó là một tối thứ sáu bình thường, sau tiệc cưới đồng nghiệp, Trương Minh và tôi lái xe về nhà vào gần nửa đêm.

Nhà mới của chúng tôi nằm trong khu dân cư yên tĩnh phía tây thành phố, môi trường tốt, an ninh khá ổn.

“Hôm nay mệt không?” sau khi khóa xe Trương Minh hỏi ân cần.

“Ổn thôi, chỉ hơi đau chân chút.” tôi vừa đáp thì từ bóng tối bỗng lao ra ba người bịt mặt.

Họ hành động rất nhanh, một người dùng một miếng vải ướt bịt kín miệng và mũi tôi.

Tôi ngửi thấy mùi ngọt ngọt nồng nồng, rồi chóng mặt quay cuồng…

Khi tôi tỉnh lại, đầu óc như vỡ nát.

Tôi thấy mình bị trói vào một chiếc ghế kim loại, hai tay bị dây thừng thô buộc chặt ra sau.

Nhìn quanh, đây là một xưởng máy bỏ hoang, trần cao, vài bóng đèn vàng lờ mờ treo lơ lửng, chiếu xuống sàn nhà đầy bụi và vết dầu mỡ.

“Trương Minh!” tôi hoảng sợ kêu lên, rồi thấy chồng mình bị trói trên một chiếc ghế khác cách vài mét.

Trên trán anh có một vết máu, kính rơi mất, ánh mắt lờ đờ như vừa tỉnh.

“Phương Phương…” giọng anh khàn khàn, “Em ổn chứ?”

Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng quen thuộc vang lên từ bóng tối:

“Thật cảm động biết bao tình chồng vợ.”

Hạo Phong chậm rãi bước ra, trong tay nghịch một con dao gấp lò xo.

Anh ta trông thê thảm — hốc mắt sâu, râu ria lởm chởm, quần áo nhàu nát, toả mùi rượu và thuốc lá lẫn lộn.

Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt anh ta, lóe lên một thứ điên cuồng.

“Hạo Phong! Em bị điên à?” Tôi vùng vẫy, cơn đau do dây trói siết vào cổ tay làm tôi hít mạnh một hơi.

“Đây là bắt cóc!” Tôi cố gắng hét lên, “Tòa án đã….”

“Tòa án?” Cậu ta bật cười, tiếng cười vang vọng trong xưởng bỏ hoang.

“Ai thèm quan tâm cái đó chứ? Chị ơi, em chẳng còn gì nữa rồi! Nhà mất, tiền hết, ngay cả bạn gái cũng bỏ đi! Tất cả đều tại chị!”

Cậu ta lao tới trước mặt tôi, mũi dao chĩa sát vào mũi tôi.

Tôi ngửi thấy hơi rượu trên hơi thở cậu ta, nhìn thấy trong mắt đỏ đầy những tia căm hờn.

“Những món trang sức đó vốn là của em!” cậu ta gầm lên, miệng phun nước bọt văng vào mặt tôi, “Mẹ chết vẫn thiên vị! Chị biết em sống thế nào mấy tháng vừa rồi không? Em như con chó hoang chạy trốn khắp nơi!”

Trương Minh vùng vẫy, cố gắng la lớn:

“Hạo Phong! Bình tĩnh lại! Có gì cứ xử lý với anh, đừng động tới Phương Phương!”

Hạo Phong quay sang lao vào Trương Minh, tung một cú đấm thẳng vào bụng anh.

Trương Minh ôm bụng, cong người vì đau, rồi nôn thốc.

“Dừng tay!” Tôi la lên, “Em muốn gì?”

Hạo Phong tiến lại gần tôi rồi nở một nụ cười quái dị:

“Rất đơn giản, chị ạ. Em muốn chị ký giấy chuyển nhượng tài sản, chuyển tất cả thứ mẹ để lại cho em. À đúng rồi, cả tiền trong tài khoản và nhà của hai vợ chồng chị — coi như bồi thường tinh thần cho em thời gian qua.”

“Đừng hòng!” Tôi nghiến răng gằn từng tiếng.