Ánh mắt Tống Thanh Yến lướt qua, lạnh như băng.
Cố Tu Viễn sững lại, hoảng hốt bào chữa:
“Tôi không có ý đó, tôi chỉ lỡ lời thôi.”
Anh hít một hơi thật sâu, hạ giọng mềm mỏng:
“Cho dù em và hắn ta thực sự có tình cảm, tôi cũng không bận tâm. Chỉ cần em quay về bên tôi, chúng ta có thể trở lại như xưa mà.”
Tống Thanh Yến đứng phắt dậy.
“Tôi hẹn anh ra đây, chỉ để nói cho anh biết, đừng làm mấy trò vô ích này nữa.”
“Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay đầu lại đâu.”
Lời nói đanh thép, cô quay lưng bước đi.
Cố Tu Viễn ngồi lặng người, nhìn theo bóng lưng cô.
Trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất—
Nếu không giữ được trái tim, thì phải giữ lấy người trước đã.
Khoảnh khắc Tống Thanh Yến vừa bước ra khỏi quán cà phê, gáy cô chợt nhói đau.
Mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
Chương 21
Lúc Tống Thanh Yến tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trên một chiếc ô tô, những tòa nhà xa xa đang vun vút lùi lại phía sau.
Cô giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn thấy người ở ghế lái chính là Cố Tu Viễn.
“Tỉnh rồi à?” Giọng anh vô cùng bình thản, “Mười phút nữa là đến sân bay.”
Tim Tống Thanh Yến đập loạn nhịp, nhưng cô ép bản thân phải bình tĩnh lại.
“Cố Tu Viễn, anh điên rồi sao?”
Anh khẽ cười, một nụ cười mà trong mắt cô còn khó coi hơn cả khóc.
“Tôi điên rồi. Kể từ khoảnh khắc đánh mất em, tôi đã điên rồi.”
Tống Thanh Yến nắm chặt tay: “Anh là luật sư. Anh thừa biết làm thế này là phạm pháp.”
“Tôi biết.” Anh dán mắt vào con đường phía trước, “Tôi biết hết chứ. Nhưng tôi không thể kiềm chế được.”
Tống Thanh Yến nghiến răng: “Tôi sẽ không đi cùng anh đâu.”
Cố Tu Viễn không nói gì.
Cho đến khi ngoài cửa kính, một chiếc ô tô màu đen bất thình lình lao tới, chắn ngang mũi xe bọn họ.
Cố Tu Viễn đạp phanh cháy đường.
Cửa xe mở ra, Kiêu Minh Uyên bước xuống, sắc mặt u ám đáng sợ.
“Buông cô ấy ra.”
Cố Tu Viễn nhìn anh ta, bỗng nhiên bật cười.
“Công ty mày đang rối như mớ bòng bong, thế mà vẫn rảnh rỗi ra đây cơ à?”
Kiêu Minh Uyên mặc kệ hắn, ánh mắt chỉ ghim chặt vào Tống Thanh Yến.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, hốc mắt Tống Thanh Yến bỗng chốc nóng ran.
“Bớt nói nhảm đi.” Giọng Kiêu Minh Uyên lạnh như băng, “Tao bảo mày buông cô ấy ra.”
Cố Tu Viễn dang tay chắn trước Tống Thanh Yến, nụ cười méo mó: “Nằm mơ đi. Thằng khốn cướp vợ người khác—”
Lời còn chưa dứt.
“Đoàng——” Một tiếng súng xé toạc không gian.
Cố Tu Viễn trúng đạn vào vai, cả người lảo đảo lùi lại phía sau, đập mạnh vào cửa xe.
Tống Thanh Yến ngẩn người.
Nhưng ngay giây sau, cô vẫn giãy khỏi tay Cố Tu Viễn, cắm cúi chạy về phía Kiêu Minh Uyên.
Cố Tu Viễn dựa người vào cửa xe, trân trân nhìn bóng lưng cô.
Cô lao về phía một người đàn ông khác, không một lần ngoảnh lại.
Cô lao vào vòng tay người đàn ông đó, được anh ta ôm chặt vào lòng.
Cố Tu Viễn ôm lấy bờ vai đang ứa máu, gục xuống mặt đất.
Anh nhìn hai người họ, nhìn người đàn ông kia cúi đầu hôn lên tóc cô, nhìn cô ngước mặt lên mỉm cười với hắn ta.
Những hình ảnh ấy như những nhát dao, khoét sâu vào trái tim anh.
Trước mắt anh mỗi lúc một mờ dần.
Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy, là Kiêu Minh Uyên ôm cô lên chiếc xe màu đen đó.
Anh ngã gục xuống đất, bầu trời dường như đang lất phất những hạt mưa phùn xót xa, rơi trên miệng vết thương của anh, thực sự rất đau.
Dần dần, ngoài cơn đau, anh còn cảm thấy lạnh lẽo.
Thật sự rất lạnh, dòng máu trong người như đông cứng lại, anh nghĩ là đang rét Nàng Bân sao, anh nhớ Tống Thanh Yến ghét nhất là đợt rét này.
Anh nhớ lại năm ngoái, Tống Thanh Yến ôm chầm lấy anh, hiếm khi làm nũng:
“Luồng không khí lạnh đáng ghét, đã đi rồi thì sao còn quay lại làm gì, làm người phải dứt khoát, làm không khí lạnh cũng phải thế chứ!”
“Không nên quay đầu lại! Đã đi là đi luôn!”
Thế rồi, ý nghĩ cuối cùng của Cố Tu Viễn trước khi chìm vào hôn mê là:
Hóa ra anh thực sự đã đánh mất cô.
Cô rời đi, có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngoảnh lại nữa.
Chương 22
Trong xe rất im ắng.
Kiêu Minh Uyên ôm chặt lấy cô, cánh tay siết mạnh đến mức khiến cô gần như không thở nổi.
Lúc này Tống Thanh Yến mới cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy nhè nhẹ.
“Anh xin lỗi.” Giọng anh trầm đục vang lên trên đỉnh đầu cô, “Anh đến muộn.”
Tống Thanh Yến sững người.
Cô ngước lên, nhìn khuôn mặt anh.
Khuôn mặt luôn mang nét phóng túng ngông cuồng ấy, giờ đây hai hàng lông mày cau chặt, nơi đáy mắt chất chứa một nỗi sợ hãi tột độ.
Cô chợt nhớ lại hồi nhỏ, lúc anh bị đánh ngã lăn ra đất, cô lao tới che chở cho anh, anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt như thế này.
Trong mắt anh chỉ có hình bóng cô, trái tim Tống Thanh Yến mềm nhũn, cô nâng tay áp lên má anh, cố gắng phân tán sự chú ý của anh.
“Sao anh biết em bị anh ta bắt đi?”
Kiêu Minh Uyên nắm lấy tay cô, áp sát vào mặt mình, giọng điệu mang chút uất ức:
“Bên cạnh em lúc nào cũng có người của anh mà.”
Tống Thanh Yến sững lại một chút, rồi chợt hiểu ra.
Cô mỉm cười, không nói gì.
Kiêu Minh Uyên nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, chắc chắn rằng cô không sao, cũng không tức giận, hàng lông mày mới giãn ra.