Lúc đó Kiêu Minh Uyên còn chưa được nhà họ Kiêu nhận về, gầy như cây tăm, suốt ngày bị lũ trẻ khác bắt nạt.

Cô chú ý đến anh cũng vì anh bị bắt nạt thảm quá, không kìm được mới ra tay giúp đỡ một lần.

Từ lần đó, Kiêu Minh Uyên cứ như cái đuôi lẽo đẽo theo sau cô.

Cho đến khi cô lọt vào mắt xanh của người tìm kiếm tài năng, rời khỏi nơi tồi tàn ấy.

Sau này khi nổi tiếng, cô từng nhờ người đi tìm anh, nhưng mới biết anh đã không còn ở đó nữa.

Mãi sau này, cô gặp lại anh trong một buổi tiệc.

Anh mặc bộ âu phục đắt tiền, đứng giữa trung tâm đám đông, xung quanh toàn những kẻ đang ra sức lấy lòng anh.

Anh nhìn thấy cô bèn bước tới.

“Yến Yến,” Anh gọi, “Đã lâu không gặp.”

Cô phải mất một lúc lâu mới nhận ra.

Thằng nhóc gầy gò ốm yếu năm nào giờ đã cao hơn cô cả cái đầu.

Đường nét trên khuôn mặt đã nảy nở, mang theo mấy phần ngông cuồng và sự khinh bạc bẩm sinh.

Nhưng khi nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt anh vẫn vẹn nguyên như hồi nhỏ.

Sau này cô mới biết, anh đã được nhận tổ quy tông, rồi giẫm lên xương máu của những đứa con rơi khác để leo đến vị trí ngày hôm nay, nắm quyền điều hành gia tộc họ Kiêu.

Trong buổi tiệc hôm đó, anh hỏi cô: “Em còn nhớ những lời anh từng nói không?”

Cô hỏi là lời gì.

Anh nói: “Lớn lên anh sẽ cưới em về nhà.”

Cô sững người.

Anh lại nói: “Em ly hôn đi, gả cho anh, anh hứa sẽ đồng ý với em mọi thứ.”

Cô chỉ nghĩ là anh đang đùa.

Sau này cô mới nhận ra, anh hoàn toàn nghiêm túc.

Kể từ ngày đó, anh luôn giúp cô dọn đường trong giới giải trí, giành giật tài nguyên cho cô.

Vậy nên khi Tống Hạo xảy ra chuyện, người đầu tiên cô nghĩ đến để nhờ cậy chính là anh.

Cô đồng ý lấy anh, một phần vì anh đã giúp cô quá nhiều, mà cô thì chẳng biết lấy gì để đền đáp.

Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông trước mặt, nghe anh nhắc lại chuyện hồi bé, trái tim cô bỗng mềm xèo.

Theo bản năng, cô đưa tay lên, giống hệt như hồi bé, vò tung mái tóc anh.

Kiêu Minh Uyên ngẩn người, sau đó vành tai đỏ ửng.

Tống Thanh Yến nhìn vệt đỏ ấy, bỗng dưng cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Anh lập tức tóm lấy bàn tay đang định rụt về của cô, giọng khàn khàn:

“Anh vừa tìm cho em một dự án điện ảnh mới, ngày mai đi thử vai nhé, anh sẽ đi cùng em.”

“Còn gã Cố Tu Viễn kia, anh sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt em nữa.”

Chương 20

Những ngày sau đó, Cố Tu Viễn quả thực không còn xuất hiện nữa.

Thay vào đó là Kiêu Minh Uyên, ngày nào anh cũng có mặt bên cạnh cô.

Đưa đón cô đi làm, đưa cô về tận căn hộ, và ngày nào cũng có những niềm vui bất ngờ.

Có hôm mở cửa xe, cô thấy ghế sau ngập tràn hoa tươi.

Có lúc vừa về đến căn hộ, mở cửa ra đã thấy một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.

Tống Thanh Yến đã rất lâu rồi không có cảm giác này.

Cô và Cố Tu Viễn kết hôn năm năm, thời gian xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít.

Anh là luật sư, hễ bận rộn là mấy ngày không vác mặt về nhà; cô là diễn viên, cứ vào đoàn làm phim là vài tháng không thấy tăm hơi.

Cô từng nghĩ hôn nhân chính là như vậy.

Nhưng Kiêu Minh Uyên đã cho cô thấy một chân trời hoàn toàn khác.

Hóa ra cảm giác mỗi ngày đều có người chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho mình lại tuyệt vời đến thế.

Căn hộ lạnh lẽo kia, dường như đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường.

Cho đến một ngày.

Vụ bê bối “Trốn thuế” như một quả bom dội xuống.

Khi Tống Thanh Yến xem được tin tức, cô đang ở phim trường.

Tập đoàn Kiêu thị bị tố cáo nghi trốn thuế với số tiền khổng lồ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Đầu cô ong lên, cô nhớ tới những thủ đoạn của Cố Tu Viễn trước đây.

Chính là anh ta, chắc chắn là anh ta.

Đội ngũ luật sư của anh ta là đội ngũ mạnh nhất thủ đô, nguồn lực và các mối quan hệ nằm trong tay anh ta thâm sâu khó dò.

Anh từng nói, trên cả tiền bạc chính là quyền lực, và bản thân anh lại chính là kẻ nắm giữ những mối quan hệ chằng chịt với quyền lực đó.

Những ngày tiếp theo, Kiêu Minh Uyên ngày càng bận rộn. Dù vẫn đến thăm cô như thường lệ, nhưng quầng mắt anh đã hằn lên những vệt thâm đen.

Trong lòng Tống Thanh Yến ngày càng bức bối.

Cô không hiểu, Cố Tu Viễn định đeo bám đến bao giờ nữa.

Vì vậy, cô đã chủ động hẹn gặp anh ta.

Trong quán cà phê, Cố Tu Viễn đến rất nhanh.

Trông anh cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh vẫn cố nặn ra một nụ cười.

“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau, là vì em muốn xin xỏ cho hắn ta.”

Tống Thanh Yến nhìn anh, bỗng thấy thật nực cười.

“Tôi không phải xin xỏ cho anh ấy.”

“Anh tố cáo anh ấy, anh ấy có đội ngũ luật sư riêng để đối phó. Tôi chỉ cảm thấy, anh làm những trò này chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Nụ cười trên mặt Cố Tu Viễn cứng đờ.

“Không có ý nghĩa?” Anh lặp lại.

“Phải. Chẳng có ý nghĩa gì hết.”

Trái tim Cố Tu Viễn như bị ai bóp nghẹt.

Anh đã làm nhiều việc như thế, tốn bao tâm sức như thế, chỉ để đổi lấy việc cô nhìn anh lấy một lần.

Vậy mà giờ đây cô lại nói với anh, những chuyện này đều vô nghĩa.

Anh nhìn cô, giọng run rẩy:

“Em luôn miệng nói tôi và Ôn Tri Hạ có mờ ám. Vậy còn em thì sao? Tôi nghe nói em và hắn ta quen biết nhau từ nhỏ. Em và hắn—”

Lời chưa dứt.