“Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, hóa ra cô ta là vợ cũ của đại luật sư Cố!”
“Chậc chậc, cô này cũng ghê gớm thật, tính ra là vừa mới ly hôn đã bám ngay được vào cái cây cao bóng cả họ Kiêu rồi.”
“Kiêu Minh Uyên tuy là con rơi mới lên nắm quyền, nhưng hiện giờ cả Tập đoàn Kiêu thị đều do cậu ta định đoạt, làm sao lại muốn xài đồ cũ chứ?”
“Người ta có thủ đoạn mà, giờ phim cũng chẳng đóng được nữa, đương nhiên phải tìm một gia tộc giàu có để gả vào rồi.”
Âm thanh không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều nghe rõ mồn một.
Tống Thanh Yến đứng chôn chân tại chỗ, nụ cười trên mặt nhạt đi một thoáng.
Ánh mắt Kiêu Minh Uyên sầm xuống, khoảnh khắc anh nhấc tay lên, vài gã vệ sĩ mặc đồ đen đã lặng lẽ tiến về phía những vị khách lắm mồm kia.
Chẳng mấy chốc, những người đó đã bị “mời” ra ngoài rìa phòng tiệc.
Sau đêm nay, có lẽ họ sẽ không bao giờ xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào của nhà họ Kiêu nữa.
Thế nhưng Cố Tu Viễn chẳng buồn để tâm đến những thứ đó.
Anh chỉ đăm đăm nhìn Tống Thanh Yến, từng bước tiến lại gần.
Tống Thanh Yến nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng lại yên bình đến lạ thường.
Có lẽ vì mọi sự thật đã được phơi bày, có lẽ vì những nỗi đau ấy đã được cô dần dần tiêu hóa, hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác.
Cô liếc nhìn người đàn ông đang dang tay chắn trước mặt mình.
Từ nãy Kiêu Minh Uyên đã bất động thanh sắc bước lên một bước, giấu cô ra sau lưng.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười, mang theo mấy phần lưu manh, vài phần ngông cuồng.
Bộ vest đỏ thẫm càng làm tôn lên nét phóng túng nơi mi tâm, khóe mắt hơi xếch, mang đậm vẻ bỡn cợt thế gian bẩm sinh, nhưng đôi mắt kia lại sắc như dao cạo.
“Đến đây là khách.” Anh lười biếng mở lời, “Chào mừng anh đến dự tiệc đính hôn của tôi và Thanh Yến.”
Cố Tu Viễn nhìn anh ta, cắn chặt răng: “Cô ấy sẽ không lấy anh đâu. Đừng hòng ép buộc cô ấy.”
Kiêu Minh Uyên bật cười giễu cợt, nghiêng đầu: “Luật sư Cố, anh nói nghe hay nhỉ.”
Anh ta nghiêng người nhìn Tống Thanh Yến một cái, ánh mắt mang theo chút tủi thân: “Yến Yến, anh có ép buộc em không?”
Tống Thanh Yến bật cười nhẹ, lắc đầu.
Kiêu Minh Uyên dang hai tay ra, nụ cười càng thêm ngang tàng:
“Nếu anh đến để chúc phúc, tôi sẽ mời anh một ly rượu. Còn nếu đến kiếm chuyện…”
Anh ta tắt nụ cười, ánh mắt lạnh băng ngay tức khắc: “Cửa ở bên kia, tự giác đi đi.”
Cố Tu Viễn nắm chặt nắm đấm.
Lúc này, một người đàn ông trung niên chen tới, đó là người quen cũ của Cố Tu Viễn trong giới luật.
Ông ta ghé sát tai Cố Tu Viễn, thì thầm:
“Tu Viễn, Kiêu Minh Uyên tuy xuất thân không tốt, nhưng hiện tại nhà họ Kiêu đều do cậu ta quyết định. Cậu đừng đối đầu với cậu ta, chẳng có lợi lộc gì đâu.”
Cố Tu Viễn phớt lờ ông ta, chỉ trân trân nhìn Tống Thanh Yến.
Nhìn vẻ mặt điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra của cô.
Trong lòng anh có thứ gì đó đang vỡ vụn từng chút một.
Nhanh quá, họ vừa mới ly hôn chân trước, chân sau cô đã đính hôn rồi.
Anh không tin.
Chắc chắn cô bị ép buộc. Chắc chắn gã họ Kiêu đó đã dùng thủ đoạn gì.
Anh nhớ tới gã luật sư của nhà họ Kiêu trên tòa.
Cố Tu Viễn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:
“Thanh Yến, trước đây đều là lỗi của anh. Anh mù quáng, anh ngu muội, anh đã làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng em có thể đừng trừng phạt anh như vậy được không?”
Tống Thanh Yến nhìn anh, không nói một lời.
Cô nhận ra sự kìm nén tận đáy mắt anh, cũng nhìn thấu cảm xúc đang cuộn trào bên dưới sự kìm nén đó.
Nhưng những thứ ấy, đã chẳng còn liên quan gì đến cô nữa rồi.
Cô quay sang nhìn Kiêu Minh Uyên, khẽ nói: “Em nói chuyện với anh ta vài câu.”
Kiêu Minh Uyên cau mày lại, giọng điệu mang chút hờn dỗi: “Thế thì không được, để em ở riêng với hắn ta anh không yên tâm.”
Tống Thanh Yến bị cái điệu bộ đó của anh chọc cho khóe môi cong lên, cô nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
“Em về ngay.”
Kiêu Minh Uyên sững người, chóp tai thoắt cái đỏ lựng lên.
Chương 18
Cố Tu Viễn đứng chết trân tại chỗ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt, vặn xoắn từng tấc một.
Tống Thanh Yến lướt qua người anh, đến một cái liếc mắt cũng không buồn ban phát.
“Đi theo tôi.” Giọng cô lạnh băng.
Cuối hành lang, Tống Thanh Yến dừng bước.
Cố Tu Viễn đứng ngay phía sau cô.
“Thanh Yến.” Anh lên tiếng trước, giọng khàn đến mức không giống tiếng người,
“Anh biết anh đã mù quáng và ngu muội. Nhưng những việc Ôn Tri Hạ làm, anh đã bắt cô ta trả giá gấp ngàn gấp vạn lần rồi. Em có thấy những tin nhắn anh gửi không?”
Anh tiến lên một bước, nhưng lại không dám đến quá gần.
“Anh biết mình có lỗi. Anh sẵn sàng dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em.
Em đánh anh, mắng anh, hận anh đều được. Chỉ cần em nguôi giận.”
Anh nhìn cô quay người lại, trên khuôn mặt không vương chút cảm xúc nào.
Anh hoảng hốt, vươn tay định nắm lấy tay cô.
“Còn về đứa bé, chúng ta sẽ có con nữa thôi. Chỉ cần em muốn, chúng ta…”
“Đủ rồi.”
Tống Thanh Yến hất tay anh ra.