Cố Tu Viễn vĩnh viễn mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại luôn điên cuồng vì Tống Thanh Yến.

Anh dùng lý trí và sự khách quan để đối mặt với người đời, nhưng hễ đụng đến Tống Thanh Yến là anh không còn giữ nổi sự bình tĩnh ấy nữa.

Nhìn bóng lưng người đàn ông đó, Ôn Tri Hạ chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Khi ấy anh chưa nổi danh, nhưng vẫn có biết bao người muốn bái anh làm thầy, vậy mà anh lại chọn cô ta.

Cô ta đỏ mặt hỏi: “Sư phụ, sao anh lại chọn em?”

Hiếm khi anh trả lời thành thật: “Có lẽ vì trong một khoảnh khắc nào đó, cô giống một minh tinh mà tôi thích.”

Cô ta hỏi: “Ai vậy? Đại minh tinh nào cơ? Anh và cô ấy có thân không?”

Anh lại mang vẻ mặt thẫn thờ như đang suy nghĩ viển vông: “Không nổi tiếng lắm, có lẽ tôi nhận thêm vài vụ án nữa, sau này sẽ gặp được thôi.”

Cuối cùng Ôn Tri Hạ cũng hiểu, trong trái tim Cố Tu Viễn, cô ta từ đầu đến cuối, mãi mãi không bao giờ có thể sánh bằng Tống Thanh Yến.

Lượt sốc điện cuối cùng qua đi, Ôn Tri Hạ nôn ra máu rồi ngất lịm.

Mọi chuyện kết thúc, Cố Tu Viễn gửi đoạn video Ôn Tri Hạ bị xét xử cho Tống Thanh Yến.

Tin nhắn được gửi đi.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua vẫn không có hồi âm.

Mỗi tin nhắn anh gửi đều như đá chìm đáy biển.

Cố Tu Viễn cuối cùng cũng hoảng loạn. Anh không muốn thừa nhận, nhưng buộc phải đối mặt với sự thật rằng, anh không thể giữ nổi lý trí nữa. Anh phải đi tìm cô.

Thực ra Tống Thanh Yến đã xem hết thảy.

Chỉ là ban đầu lồng ngực vẫn còn nhói đau, nhưng rất nhanh cô đã xóa hết những video ấy, rồi tiếp tục bận rộn với vụ án của Tiểu Trương.

Những kẻ liên quan đã có vài tên bị bắt, nhưng thứ cô muốn là tất cả bọn chúng.

Cô kiện từng tên một, tống từng kẻ vào tù, cho đến tận tên cuối cùng.

Sau ngày kết thúc vụ án, cô an táng cho Tiểu Trương.

Tống Hạo đứng bên cạnh, ôm nhẹ cô, một lời an ủi không lời.

Một lúc lâu sau, Tống Hạo buông cô ra, ra dấu bằng tay:

“Mọi chuyện bên này đã giải quyết xong rồi, em có muốn ra nước ngoài cùng anh không?”

Tống Thanh Yến nhìn vào mắt anh.

Cô biết anh không muốn ở lại đất nước này nữa.

Những ký ức ở đây quá nặng nề, từ thân phận của chính mình, những bi kịch của em gái, đến mọi chuyện đã qua, anh đều chỉ muốn trốn chạy.

Tống Thanh Yến lắc đầu, Tống Hạo sững lại.

Cô chợt mỉm cười: “Em sắp đính hôn rồi.”

Bàn tay Tống Hạo khựng lại giữa không trung.

Anh nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên.

“Với ai?”

“Kiêu Minh Uyên.” Tống Thanh Yến cúi đầu đáp, “Cái đứa lúc nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau mông em, mũi thò lò ấy.”

Tống Hạo ngây người mất vài giây, Tống Thanh Yến tiếp tục:

“Tiệc đính hôn diễn ra ngay tối nay. Thiệp mời đều đã gửi đi hết rồi.”

Chương 16

Cùng lúc đó, tại văn phòng luật sư Cố Tu Viễn.

Anh tự nhốt mình trong phòng làm việc, tận dụng mọi mối quan hệ, điên cuồng lùng sục nơi ở của Tống Thanh Yến.

Cổ áo buông thõng hai chiếc cúc, mái tóc không còn được chải chuốt cẩn thận như thường ngày, có vài lọn rủ xuống trước trán.

Anh đưa tay day mi tâm, nhưng đôi mày vẫn cau chặt.

Trong căn hộ, đồ đạc của cô không hề mang theo thứ gì.

Anh tự an ủi mình như thế, rằng cô chỉ đang tức giận nhất thời, giận dỗi một chút, nhất thời không muốn gặp anh thôi.

Thế nhưng, anh lại thừa biết, có lẽ không phải cô chẳng mang theo gì, camera giám sát cho thấy cô đã để lại nhẫn cưới.

Còn chiếc nhẫn trên giường bệnh của Ôn Tri Hạ trước đó, chẳng qua chỉ là đồ giả.

Cố Tu Viễn chống hai tay đỡ lấy đầu, giữa đôi lông mày thường ngày trong trẻo, cao quý giờ đây chỉ còn lại một màu u ám.

Cho đến khi cửa bị đẩy ra, trợ lý bước vào, sắc mặt nặng nề.

“Luật sư Cố, đã tra ra chị Thanh Yến ở đâu rồi.”

Cố Tu Viễn bật dậy như lò xo: “Cô ấy ở đâu?”

Trợ lý nhìn anh, im lặng vài giây.

“Tối nay chị ấy tổ chức tiệc đính hôn ở khách sạn Kiêu thị.”

Máu trên mặt Cố Tu Viễn trong nháy mắt rút sạch.

Phòng tiệc ánh đèn rực rỡ, váy áo lụa là thơm ngát.

Tống Thanh Yến khoác lên mình chiếc váy đỏ rực, đứng nổi bật giữa đám đông.

Kiêu Minh Uyên đứng cạnh cô, diện bộ vest đỏ sẫm đồng điệu, phóng túng và ngông cuồng.

Họ cầm ly rượu, sóng bước giữa những vị khách.

“Chúc mừng, chúc mừng! Bao giờ thì được uống rượu hỷ đây?”

“Trai tài gái sắc! Quả là trời sinh một cặp!”

“Thanh Yến trước đây chịu nhiều ấm ức rồi, sau này có Kiêu tổng bảo vệ, xem ai dám bắt nạt cô nữa!”

Tống Thanh Yến mỉm cười đáp lễ từng người một.

Kiêu Minh Uyên cúi đầu nhìn cô, khẽ hỏi: “Em có mệt không?”

Cô lắc đầu, anh mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo cô.

Đúng lúc này…

Cánh cửa phòng tiệc bị đẩy mạnh ra.

Tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn.

Nơi ngưỡng cửa, Cố Tu Viễn đang đứng đó.

Anh khoác chiếc áo măng tô đen, trên mặt không còn chút máu nào, nhưng đôi mắt lại đỏ rực đáng sợ, như đang kìm nén một ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt.

Chương 17

Sự xuất hiện của Cố Tu Viễn khiến cả phòng tiệc bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, ngay sau đó là những tiếng xì xào bàn tán vang lên.

“Đó chẳng phải là Cố Tu Viễn sao? Sao anh ta lại đến đây?”

“Nghe nói vợ cũ của anh ta chính là người đính hôn tối nay, Tống Thanh Yến đấy?”