Đau nhói, lại chua xót.
Suốt một năm qua, anh tìm cô đến phát điên.
Nhờ bao nhiêu mối quan hệ, tiêu bao nhiêu tiền, chạy qua bao nhiêu nơi, hết lần này đến lần khác thất vọng rồi lại bắt đầu lại.
Còn bây giờ, cô ở ngay đó.
Ở một thị trấn có sông có nắng, lặng lẽ làm bánh.
Như thể chưa từng trải qua những lừa dối, tổn thương và phản bội.
“Biết từ khi nào?” Giọng anh khàn đặc.
“Hôm qua.” Chu Diễn thở dài. “Có người bạn tôi đi du lịch tình cờ chụp được. Lục Nghiễn, cậu…”
“Tôi đi tìm cô ấy.” Lục Nghiễn đứng bật dậy, cầm lấy chìa khóa xe.
“Chờ đã!” Chu Diễn chặn lại. “Bộ dạng cậu bây giờ… cô ấy sẽ muốn gặp sao?”
Lục Nghiễn cúi xuống nhìn mình.
Bộ vest là đồ hôm qua, áo sơ mi nhăn nhúm, mắt đỏ vì mất ngủ triền miên.
Quả thực rất tệ.
Nhưng anh không chờ nổi nữa.
“Tôi đã đợi bốn trăm mấy chục ngày rồi.” Anh đẩy Chu Diễn ra. “Thêm một giây cũng là giày vò.”
Máy bay, tàu cao tốc, xe khách, taxi.
Sau hơn mười tiếng lăn lộn, cuối cùng anh cũng đến thị trấn ấy vào một buổi hoàng hôn.
Đường lát đá xanh, tường trắng mái xám, con sông lặng lẽ chảy.
Trong không khí có mùi hoa quế thoang thoảng, và… mùi kem ngọt ngậy.
Anh lần theo mùi hương ấy, bước chân càng lúc càng nhanh, tim đập dồn dập.
Rồi anh nhìn thấy.
Tiệm bánh tên “Ngọt”.
Trong tủ kính là đủ loại bánh, ánh đèn vàng hắt ra qua lớp kính, dịu dàng như mộng.
Còn cô, đứng sau quầy, đang gói bánh cho một cô bé.
Váy cotton màu be, tóc búi lỏng sau gáy, vài lọn tóc rơi bên má. Khóe môi mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ.
Như một bức tranh.
Một bức tranh anh khao khát suốt hơn bốn trăm ngày, mà chưa từng dám nghĩ mình còn có cơ hội nhìn lại.
Lục Nghiễn đứng ở cửa, chân như bị đóng đinh xuống đất.
Anh nhìn cô tiễn khách, nhìn cô xoay người sắp xếp kệ, nhìn cô khẽ ngân nga lau quầy.
Bình yên đến thế.
Như thể những đau đớn trước kia chưa từng tồn tại.
“Cho tôi một miếng bánh chocolate.”
Cuối cùng anh cất tiếng, giọng khàn đến chính mình cũng không nhận ra.
Diệp Tịch quay lại.
Nụ cười đông cứng trên gương mặt cô khi nhìn rõ anh.
“Choang—”
Chiếc đĩa rơi khỏi tay cô, vỡ vụn.
Kem trắng bắn tung tóe, chói mắt.
“Anh nhận nhầm người rồi.” Cô xoay người định bước vào trong, giọng bình thản đến đáng sợ.
“Tôi không nhận nhầm!” Lục Nghiễn xông vào, nắm lấy cổ tay cô.
Tay cô lạnh như băng.
Còn lòng bàn tay anh nóng đến rát.
“Tịch Tịch, anh tìm em lâu lắm rồi…”
Giọng anh run rẩy. “Một năm ba tháng bảy ngày, bốn trăm tám mươi mốt ngày… ngày nào anh cũng nhớ em…”
Diệp Tịch giằng tay, không thoát ra được.
“Buông ra.” Cô nói.
Mắt Lục Nghiễn đỏ ngầu.
“Tịch Tịch, anh biết sai rồi… thật sự biết sai rồi… em cho anh một cơ hội nữa, được không?”
Anh như một đứa trẻ, siết chặt tay cô, sợ buông ra cô sẽ biến mất.
“Anh Lục,”
Diệp Tịch nhìn anh, ánh mắt bình thản như nhìn một người xa lạ, “chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Đó là em lừa anh ký!”
Lục Nghiễn gầm lên. “Anh không biết em đã biết sự thật, anh không biết em muốn đi. Nếu anh biết, anh tuyệt đối sẽ không ký…”
“Vậy thì sao?”
Diệp Tịch cười, nụ cười lạnh lẽo.
“Vậy anh nghĩ nếu tôi không biết chân tướng, anh có thể tiếp tục lừa tôi? Tiếp tục coi tôi là kẻ ngốc?”
Lục Nghiễn sững người.
Những lời chuẩn bị sẵn, những hối hận, những van xin… đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Đúng vậy.
Anh lấy tư cách gì để cầu xin cô tha thứ?
Chính anh lừa cô trước.
Chính anh làm cô tổn thương.
Chính anh đẩy cô đi.
“Lục Nghiễn, ba năm.”
Diệp Tịch nói chậm rãi. “Anh lừa tôi ba năm. Mượn tên người khác, diễn vai của người khác, để tôi như một kẻ ngốc, trao cả trái tim cho anh.”
“Giờ vở kịch kết thúc rồi, anh cũng nên tỉnh lại đi.”
Cô rút mạnh tay ra.
Lục Nghiễn theo bản năng lại giữ lấy, lần này ôm cô chặt hơn.
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Anh nghẹn ngào. “Anh biết mình khốn nạn, anh đáng chết, nhưng anh thật sự không thể không có em…”
Nước mắt anh rơi xuống cổ cô, nóng rát.
Diệp Tịch nhắm mắt lại.
Trong một thoáng, Lục Nghiễn tưởng cô mềm lòng.
Nhưng ngay sau đó, cô đẩy anh ra.
Lục Nghiễn ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng ở cửa, tay xách túi rau.
Người đàn ông trông rất hiền hòa, nhưng ánh mắt lúc này rõ ràng không vui.
“Xin anh buông cô ấy ra.” Anh ta bước tới, đứng chắn trước Diệp Tịch. “Cô ấy không muốn.”
Lục Nghiễn nhìn chằm chằm anh ta. “Anh là ai?”
“Tôi là bạn của Diệp Tịch.”
Giọng anh ta điềm tĩnh nhưng kiên định. “Ở đây không chào đón anh. Mời anh rời đi.”
Bạn.
Hai chữ ấy như kim đâm vào tim Lục Nghiễn.
Anh nhìn người đàn ông che chở cô, nhìn Diệp Tịch đứng phía sau, cúi mắt không nhìn mình.
Chợt hiểu ra—
Một năm ba tháng bảy ngày qua, anh tìm cô đến phát điên.
Còn cô, đã có cuộc sống mới.
Nơi ở mới, tiệm mới, và… bạn mới.
Tim như bị xé toạc, đau đớn rỉ máu.
“Tịch Tịch…” Anh vẫn muốn nói gì đó.
Người đàn ông bước lên một bước, chắn anh lại. “Anh Lục, cô ấy đã bảo anh đi rồi. Nếu anh còn quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy cảnh cáo.
Lục Nghiễn nhìn Diệp Tịch.
Cô vẫn cúi đầu.
Như thể anh chỉ là một người xa lạ.
Một kẻ xa lạ đáng ghét đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cô.
Rất lâu sau, Lục Nghiễn bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, như đã dùng hết toàn bộ sức lực.
“Được… tôi đi.”
Anh xoay người, từng bước từng bước rời khỏi tiệm bánh.
Trước khi đi, anh quay lại nhìn một lần.
Diệp Tịch vẫn đứng sau người đàn ông ấy, anh ta đang cúi đầu nói gì đó với cô, ánh mắt dịu dàng.
Như một bức tranh đẹp.
Còn anh, là kẻ đứng ngoài khung tranh, mãi mãi không thể bước vào.
Gió thổi qua, mặt sông gợn sóng.
Như trái tim ai đó, từ nay không bao giờ có thể yên bình nữa.