Hai viên cảnh sát bước vào phòng bệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Viên cảnh sát trưởng xuất trình thẻ ngành, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Diệu Diệu: “Cô Lâm Diệu Diệu, chúng tôi nhận được tin báo, cô bị tình nghi vu cáo hãm hại, gây rối trật tự công cộng, và ngụy tạo chứng cứ. Mời cô theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.”

Mặt Lâm Diệu Diệu trắng bệch, theo bản năng rụt người vào ngực Thẩm Vân Tranh, giọng run lẩy bẩy: “Tôi không có… tôi không có vu cáo! Tôi thực sự đã bị làm nhục… Vân Tranh, anh phải tin em!”

Cô ta túm lấy tay áo Thẩm Vân Tranh. Thẩm Vân Tranh đứng sững, nhìn cảnh sát, rồi lại cúi nhìn Lâm Diệu Diệu đang run rẩy trong lòng, chân mày nhíu chặt. Anh không lập tức lên tiếng bênh vực, mà im lặng vài giây, giọng hơi khàn: “Đồng chí cảnh sát, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?”

Viên cảnh sát không trả lời anh, mà đưa một tập hồ sơ ra: “Anh Thẩm, đây là chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh do người tố cáo cung cấp. Bao gồm camera hành trình của Lâm Diệu Diệu lúc xảy ra sự việc, camera khách sạn, và lịch sử trò chuyện của cô ta với bạn bè người nước ngoài. Tất cả chứng cứ đều cho thấy, lần gọi là ‘bị làm nhục’ này hoàn toàn là tự nguyện, và bản thân cô ta tỉnh táo trong suốt quá trình. Ngoài ra, những vết thương trên người cô ta, qua giám định sơ bộ, là do hành vi đặc biệt theo thỏa thuận tự nguyện giữa hai bên gây ra, không phải do bạo lực cưỡng bức. Càng không có chuyện người thực hiện hành vi đó là do cô Nhiên chỉ đạo.”

Lâm Diệu Diệu cứng đờ cả người, môi run lẩy bẩy nhưng không thốt ra được nửa lời.

Thẩm Vân Tranh từ từ cúi đầu, ánh mắt nhìn cô ta từ bàng hoàng chuyển sang không thể tin nổi, cuối cùng hóa thành một màn băng giá. “Lâm Diệu Diệu, em lừa anh?”

Lâm Diệu Diệu ra sức lắc đầu, nhào tới ôm ngang eo anh. “Không phải đâu! Vân Tranh, anh nghe em giải thích! Là vì em sợ anh chê cười em, sợ anh chê em dơ bẩn, em mới… em mới bịa ra chuyện đó… Nhưng em thực sự đã từng bị Tề Ngạn Châu bỏ rơi, em rất sợ mất anh…”

Thẩm Vân Tranh không đẩy cô ta ra, nhưng cũng không ôm lại. Tay anh buông thõng bên hông, nắm chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, đẩy người cô ta ra.

Viên cảnh sát bước lên một bước: “Cô Lâm, xin hãy hợp tác. Nếu cô từ chối, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo luật.”

Lâm Diệu Diệu cuối cùng cũng suy sụp, buông Thẩm Vân Tranh ra, ngồi bệt xuống đất gào khóc nức nở: “Tôi không muốn đến đồn cảnh sát… Vân Tranh, cứu em…”

Thẩm Vân Tranh mở mắt ra, nhưng không thèm nhìn cô ta.

Tề Ngạn Châu cười khẩy một tiếng, gật đầu với cảnh sát. Hai viên cảnh sát tiến lên, kẻ trái người phải xốc Lâm Diệu Diệu lên, bước ra ngoài.

Tận cuối hành lang vẫn vọng lại tiếng gào khóc xé lòng của Lâm Diệu Diệu: “Vân Tranh, anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm cơ mà, anh không thể bỏ mặc em…”

Thẩm Vân Tranh đứng chôn chân tại chỗ như một bức tượng đá. Vài giây sau, anh đột ngột quay ngoắt lại, lao về phía phòng bệnh của tôi.

Tề Ngạn Châu dựa vào tường, cười mỉa mai, đưa tay cản anh lại: “Bây giờ mới biết đi tìm cô ấy à?” Anh ta nhìn thẳng vào mắt Thẩm Vân Tranh, gằn từng chữ: “Tao đã cho mày cơ hội rồi. Là tự mày không biết trân trọng. Đời này, mày đừng hòng gặp lại Thư Nhiên nữa.”

Đồng tử Thẩm Vân Tranh co rút, giọng nghẹn lại: “Mày có ý gì?”

Tề Ngạn Châu không nói lời nào, móc từ trong túi ra hai tờ giấy, đập thẳng vào mặt anh ta – một tờ giấy chứng tử, một bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn tên.

“Ý trên mặt chữ. Thỏa thuận ly hôn là Nhiên Nhiên đã ký sẵn vào ngày xác định sảy thai, nhờ tao chuyển cho mày. Phiền mày ký tên vào.”

Nói xong, anh ta quay lưng bước đi không ngoảnh lại.

8