“Diệu Diệu, cảm ơn em đã đồng ý không truy cứu rắc rối của Thư Nhiên. Dù nói thế nào, cô ấy cũng là vợ anh, anh không muốn cô ấy phải mang tội danh hình sự. Em yên tâm, tổn thương cô ấy gây ra cho em, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
6
Mắt Lâm Diệu Diệu đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ lăn dài: “Vân Tranh, em sợ lắm… Anh biết không? Lúc bị tên đó làm nhục, em thật sự chỉ muốn chết đi, em thấy mình dơ bẩn quá.” Cô ta nắm chặt góc chăn, khóc đến run rẩy: “Nhưng em luyến tiếc, em vẫn muốn gặp anh.”
“Em không trách chị Thư Nhiên, đúng là em làm kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của hai người, chị ấy hận em cũng là bình thường. Nhưng em không báo cảnh sát là vì anh. Em biết anh có tình cảm với Thư Nhiên, biết chị ấy từng cùng anh vượt qua những ngày tháng đau khổ và khó khăn nhất của bệnh tự kỷ. Anh từng nói, chị ấy giống như đã cứu mạng anh, nên em không đành lòng để anh khó xử.”
Cô ta ngước đôi mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào run rẩy: “Nhưng Vân Tranh à, bây giờ em ngay cả tư cách làm mẹ cũng mất rồi, sau này em lấy cái gì để giữ anh lại đây? Anh có chê em dơ bẩn không? Có giống như Tề Ngạn Châu, chán em rồi thì vứt bỏ em không?”
Thẩm Vân Tranh xót xa ôm cô ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô ta: “Không đâu. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Sau này đợi Thư Nhiên sinh con ra, anh sẽ bế đứa bé đến cho em nuôi. Em muốn yêu cầu gì cứ nói, anh đều đáp ứng.”
Lâm Diệu Diệu ngẩng đầu lên trong vòng tay anh, trong đôi mắt ngấn lệ mang theo một tia kỳ vọng dè dặt: “Vân Tranh, vậy anh ly hôn được không? Anh ly hôn rồi cưới em.”
Thẩm Vân Tranh im lặng một lúc, nghiêm túc lên tiếng: “Xin lỗi em, Diệu Diệu. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện thật sự ly hôn với Thư Nhiên. Anh rất rõ, anh không thể sống thiếu cô ấy. Ở bên em… cũng không phải vì bị thu hút về mặt thể xác, đó là nhục dục, là sự mới mẻ, nhưng không phải là tình yêu.”
Lâm Diệu Diệu sững sờ nhìn anh, nước mắt tức khắc tuôn trào. Cô ta đẩy mạnh anh ra, gào khóc điên loạn: “Vậy thì sao? Em bị Thư Nhiên hại thành ra thế này, còn ai thèm lấy em nữa? Một người phụ nữ từng bị làm nhục, lại không thể sinh con, làm sao có thể tồn tại trong xã hội này? Nếu ngay cả anh cũng không cần em, em sống còn ý nghĩa gì nữa?”
Cô ta vừa nói, vừa thực sự lao xuống giường, lảo đảo chạy về phía bậu cửa sổ.
Sắc mặt Thẩm Vân Tranh đại biến, anh nhào tới ôm chặt lấy cô ta từ phía sau: “Diệu Diệu! Đừng kích động!”
“Anh buông em ra! Để em chết đi cho xong!”
“Anh không cho phép em chết!” Thẩm Vân Tranh ghì chặt cô ta vào ngực, giọng căng thẳng: “Anh sẽ bắt Thư Nhiên đến xin lỗi em. Anh nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất, làm hết sức mình để bù đắp cho em. Nếu… nếu em cảm thấy chỉ xin lỗi thôi chưa đủ hả giận, anh sẽ giúp em báo cảnh sát.”
Anh nói rồi, một tay rút điện thoại ra.
Sắc mặt Lâm Diệu Diệu hơi biến đổi, theo bản năng đưa tay giật lấy điện thoại của anh: “Không cần đâu! Không cần báo cảnh sát… em đành chịu vậy.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng cười lạnh. Tề Ngạn Châu dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai.
“Ngại quá, Lâm Diệu Diệu, e là phải làm cô thất vọng rồi.” Anh ta chậm rãi bước vào, theo sau là hai cảnh sát mặc sắc phục. “Cảnh sát, tôi đã mang đến giúp cô rồi đây, không cần cô phải tự báo.”
“Không phải cứ khóc là có lý, cũng không phải cứ khóc lóc ỉ ôi nói hươu nói vượn vài câu là có thể biến giả thành thật.” Anh ta lấy điện thoại ra quơ quơ: “Về chuyện cô vu khống, bịa đặt, bóp méo sự thật, hắt nước bẩn lên người Thư Nhiên, tôi đã báo cảnh sát lập án rồi. E là phải phiền cô hợp tác với cảnh sát đi một chuyến.”
7