QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nguoi-chong-gia-c-h-e-c-de-phan-boi/chuong-1

“Ai cho cô gửi ảnh? Ai cho cô bật định vị? Cô sợ thiên hạ không biết chúng ta đang ở đâu hả?!”

Lâm Sở Sở nước mắt giàn giụa:

“Em… em chỉ là quá vui thôi mà, anh Tiêu…” Cô ta dùng đôi mắt ướt sũng nhìn hắn, cố gắng lần nữa tìm chút đồng cảm.

“Em đợi lâu như vậy, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau… Em chỉ muốn… muốn cho Tô Vãn thấy, người anh chọn là em…”

Nếu là hôm qua, có lẽ Lục Tiêu còn sẽ mềm lòng, sẽ ôm lấy cô, dịu dàng an ủi, nhận hết lỗi về mình, nói rằng là do anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn.

Nhưng giờ đây, thứ hắn nhận được không phải tin nhắn khoe khoang của tiểu tam, mà là trát truy tố từ tòa án quân sự.

“Thấy? Thấy cái rắm!”

Lục Tiêu đạp ga mạnh hết cỡ, chiếc xe lao vọt lên, tiếng hét của Lâm Sở Sở bị gió cuốn bay ra sau.

“Cô ta chắc chắn đã thấy rồi! Cô ta biết hết rồi! Tấm ảnh đó… đó không phải thứ cô ta có thể tự tiếp cận được! Có người đang giúp cô ta! Cô hiểu chưa?!”

Tiếng khóc của Lâm Sở Sở nghẹn lại trong cổ.

Có lẽ cô ta vẫn chưa hiểu được sức nặng của một tấm ảnh chụp màn hình.

Trong thế giới của cô ta, tội lớn nhất chỉ là cướp chồng người khác.

“Chỉ là một tấm ảnh thôi mà? Anh phản ứng quá lên rồi đấy.”

Cô ta vừa lau nước mắt vừa cãi lại.

“Không phải anh nói mọi thứ đều an toàn tuyệt đối sao? Anh là anh hùng cơ mà, là thượng tá mà? Sao chỉ một bức ảnh đã làm anh sợ đến mức này! Đây đâu phải cuộc sống mà em muốn!”

“Cuộc sống cô muốn?”

Lục Tiêu cười khẩy, tiếng cười đầy tuyệt vọng và giễu cợt chính mình.

“Cô muốn cuộc sống thế nào? Ngồi bên bờ biển uống sâm panh, mua túi hiệu? Cô có biết tấm ảnh đó có nghĩa là gì không? Nó không phải tội tham ô! Không phải tội ngoại tình! Đó là tội phản quốc, Lâm Sở Sở! Là tội chém đầu đấy! Mẹ kiếp, tôi vì cô mà đặt cả mạng sống ra đánh cược, còn cô thì bảo đây không phải cuộc sống cô muốn?”

Trong xe lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.

Chỉ còn tiếng động cơ gầm rú và tiếng gió rít bên tai.

Thứ tình yêu từng tưởng là “chân ái bất diệt”, dưới ba chữ “tội phản quốc”, yếu ớt chẳng khác gì tờ giấy ướt.

Lâm Sở Sở muốn một người đàn ông mạnh mẽ, giàu có, có thể cưng chiều cô ta lên tận mây xanh – không phải một tên tội phạm đang trên đường bị truy nã, có thể bị xử tử bất kỳ lúc nào.

Lục Tiêu muốn một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, sùng bái hắn, thỏa mãn hết mọi ảo tưởng và sĩ diện đàn ông – không phải một đứa ngu ngốc, tham lam, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo hắn xuống mồ.

“Vậy… vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Giọng Lâm Sở Sở run lên. Cô ta cuối cùng cũng cảm thấy sợ.

“Làm sao à?”

Lục Tiêu bẻ lái thật gắt, quay đầu nhìn cô ta, từng chữ lạnh như băng:

“Trước khi bị bắt, tốt nhất là cô còn có chút giá trị lợi dụng.”

Đôi môi từng hôn nhau, giờ chỉ dùng để đổ lỗi.

Đôi tay từng ôm nhau, giờ chỉ muốn bóp chết đối phương.

Chiếc xe thể thao của họ cuối cùng cũng dừng lại ở bãi đỗ sân bay.

Nhưng tôi biết, người bước xuống từ đó – không còn là cặp tình nhân đang chạy trốn cùng nhau nữa.

Mà là hai con thú hoang bị nhốt trong cùng một cái lồng, đang nhìn chằm chằm vào cổ họng đối phương, tính toán xem nên cắn chỗ nào để bản thân có thể sống lâu thêm một chút.

8

Tôi hẹn gặp Chu Chính.

Anh ta là chiến hữu thân thiết của Lục Tiêu ở Cục Thông tin, cũng là người chịu trách nhiệm liên lạc và ghi chép chiến báo trong nhiệm vụ biên giới lần đó.

Địa điểm là do tôi chọn – một quán mì nhỏ ngoài doanh trại quân khu, đã mở hơn chục năm.

Ngày xưa, mấy đứa chúng tôi hay tới đây, lần nào Lục Tiêu cũng khoe khoang rằng mình có thể ăn liền ba tô.

Chu Chính tới nơi, mắt vẫn đỏ hoe. Thấy tôi, môi anh run rẩy mãi mới thốt được một câu:

“Chị dâu… chị… gầy đi nhiều rồi.”

Tôi khẽ cười, không đáp.

Bà chủ bưng ra hai tô mì bò nóng hổi, đặt xuống trước mặt chúng tôi.

“Ăn đi, nguội là không ngon đâu.”

Tôi cầm đũa, gắp một sợi mì lên.

Chu Chính không động đũa, chỉ nhìn tôi, mặt đầy áy náy và đau khổ.

“Chị dâu… xin lỗi… em không bảo vệ được anh Tiêu… Hôm đó, tín hiệu bị nhiễu loạn quá nặng… bọn em đã cố hết sức để liên lạc với anh ấy, nhưng…”

“Bản tin cuối cùng anh ấy gửi về – có phải chính tay cậu ghi lại không?”

Chu Chính khựng lại, rồi gật đầu.

“Phải. Anh ấy nói phát hiện được cứ điểm bí mật của địch, tọa độ hiểm trở, bảo bọn em lập tức báo lên sở chỉ huy. Bản tin đó… vô giá. Anh Tiêu đã đánh đổi bằng cả mạng sống.”

“Phải, đánh đổi bằng mạng sống.”

Tôi lặp lại, rồi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu đầu tiên, đẩy tới trước mặt anh.

Đó là một bảng sao kê ngân hàng – tài khoản ở nước ngoài.

“Cái này là gì vậy?”

Chu Chính ngơ ngác, dùng tay áo lau đại gương mặt đã ướt nhòe.

“Là ‘tiền tử tuất’ của anh cậu. Nhưng không phải do quân đội cấp – mà là chính anh ta tự chuẩn bị cho mình.”