“Vâng.”
Tối hôm đó tôi đến bệnh viện đón bố chồng xuất viện.
Ông ngồi trên xe lăn, mẹ chồng đẩy phía sau.
Đậu Đậu đi đằng trước, tay ôm khư khư bình giữ nhiệt của ông nội, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Về đến nhà.
Mẹ chồng gói sủi cảo. Nhân hẹ trộn trứng.
Bốn người ngồi quanh bàn ăn.
Bố chồng ăn một miếng sủi cảo. Nhai mãi mới nuốt trôi.
“Phán Phán.”
“Dạ.”
“Chuyện của thằng Minh, là do bố không biết dạy con.”
“Bố, chuyện này đâu có trách bố được.”
“Để con phải chịu ấm ức rồi.”
“Con không hề ấm ức. Có bố mẹ ở đây, con chưa từng phải chịu ấm ức gì cả.”
Mẹ chồng gắp cho Đậu Đậu một miếng sủi cảo.
“Ăn từ từ thôi cháu, bỏng đấy.”
Bố chồng nâng ly rượu lên. Là rượu trắng, chỉ rót một lớp mỏng dưới đáy. Bác sĩ dặn ông không được uống. Nhưng hôm nay ông rót.
“Kính con gái tôi.”
10
“Triệu Minh, đây là thỏa thuận ly hôn, ký xong thì điểm chỉ vào.”
Cách một lớp kính, Triệu Minh mặc bộ đồ xám đang ngồi bên trong.
Anh ta gầy đi một vòng. Đầu cạo trọc.
Nhìn thấy tờ thỏa thuận, tay anh ta khựng lại vài giây.
“Phán Phán, em ly hôn thật à?”
“Anh có ký không.”
“Còn Đậu Đậu thì sao? Ngay cả con trai tôi cũng không cần nữa sao?”
“Quyền nuôi con thuộc về tôi. Tòa án phán rồi.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận rất lâu.
Rồi bật cười. Không phải nụ cười mang tính công kích như trước nữa. Đó là nụ cười buông xuôi, suy sụp.
“Phán Phán, mẹ anh đâu? Bà ấy khỏe không?”
Tôi không ngờ anh ta lại hỏi câu này.
“Bà ấy vẫn khỏe.”
“Bà ấy còn nhận đứa con trai này không?”
“Mỗi tháng bà ấy vẫn chuyển vào tài khoản của anh ba trăm tệ.”
Tay Triệu Minh run lên.
Anh ta cầm bút, ký tên. Rồi ấn dấu vân tay.
Dấu vân tay màu đỏ in đậm trên tờ giấy trắng.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi.
“Cô lợi hại hơn xưa rồi.”
“Chỉ là tôi không còn sợ anh nữa thôi.”
Bước ra khỏi trại tạm giam, ánh nắng trắng xóa làm chói cả mắt.
Mẹ chồng đứng đợi tôi ở cổng, tay dắt Đậu Đậu.
Đậu Đậu mặc một chiếc áo khoác mới, màu xanh lam. Là mẹ chồng đưa thằng bé đi mua hồi tuần trước.
“Mẹ ơi!” Thằng bé chạy ào tới ôm chầm lấy chân tôi.
Mẹ chồng đứng yên tại chỗ.
Tôi bước lại gần.
“Mẹ, làm xong thủ tục rồi.”
Bà gật đầu.
Không khóc lóc ỉ ôi, cũng không tỏ vẻ trút được gánh nặng. Chỉ là bình lặng gật đầu một cái.
Giống như chuyện này bà đã buông bỏ trong lòng từ lâu rồi.
Cuối tháng, công ty bảo hiểm đã thu hồi được khoản tiền bồi thường mà Triệu Minh lừa gạt.
Triệu Minh bị kết án bốn năm rưỡi. Trương Hạ ba năm.
Dưới lầu, thím Lý gặp tôi phải đi đường vòng mất hai ngày, đến ngày thứ ba thì không nhịn được nữa.
“Phán Phán à… chuyện hôm trước… thím cũng không rõ sự tình…”
“Thím Lý, thím cứ làm việc của thím đi.”
Chiếc bàn gấp ngoài cổng khu chung cư đã bị dọn đi. Tấm băng rôn của Triệu Quyên cũng không biết bị ai cuộn ném đi đâu mất.
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Chẳng có gì quá đặc biệt.
Tôi làm ca ngày, mẹ chồng đưa đón Đậu Đậu đi mẫu giáo. Sức khỏe bố chồng dần hồi phục, mỗi sáng ra công viên đi bộ hai vòng.
Cuối tuần mẹ chồng sẽ hầm một nồi súp gà. Bốn người quây quần bên bàn ăn uống súp.
Có hôm cô giáo mẫu giáo gọi điện thoại đến.
“Mẹ bé Đậu Đậu ơi, hôm nay bé tự giới thiệu bản thân trước lớp, bé bảo ‘nhà con có mẹ, có bà nội, có ông nội, nhà con hạnh phúc lắm’. Tôi chỉ muốn gọi điện kể cho chị nghe thôi, đứa bé này tuyệt vời lắm.”
Cúp máy xong tôi ngẩn người một lúc.
Tối ăn cơm tôi kể lại chuyện này cho mẹ chồng nghe.
Mẹ chồng nghe xong không nói gì. Cúi đầu và vội mấy miếng cơm.
Một lát sau bà buông đũa.
“Phán Phán.”
“Dạ.”
“Hồi trước thằng Minh còn ở đây, con sống chẳng vui vẻ gì. Mẹ biết.”
“Chuyện đã qua rồi mẹ.”
“Lúc đó mẹ không dám nói. Sợ nói ra cái nhà này tan nát mất. Sau này nó ‘đi’ rồi, mẹ lại cảm thấy…”