Trong lúc Hách Thừa Quân đang giằng co với dân làng, Ôn Chi Nam và Thẩm An Bạch đã lặng lẽ rời khỏi làng bằng lối mòn.
Bà cụ Tần lưu luyến tiễn họ, còn chuẩn bị rất nhiều đặc sản cho cô mang theo, dặn dò: “Thường xuyên quay về thăm bà nhé.”
“Bà yên tâm, con nhất định sẽ quay lại. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Con gái à, con cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt.”
Bà cụ Tần lau nước mắt, vẫy tay tạm biệt Ôn Chi Nam.
Ôn Chi Nam rưng rưng nước mắt quay người bước đi, đi được vài bước thì không kìm được bật khóc.
“Đừng khóc, nếu nhớ thì có thể quay về bất cứ lúc nào.”
Thẩm An Bạch đưa cô một tờ giấy ăn, tiện tay đeo luôn chiếc túi của cô lên vai.
Ôn Chi Nam khẽ đáp một tiếng, tiếp tục bước về phía trước.
Trong dãy núi rộng lớn ấy, còn có rất nhiều ngôi làng như thế.
Ôn Chi Nam không thể đi tìm từng nơi một, cô bàn với Thẩm An Bạch thành lập một công ty, hợp tác với các cơ quan liên quan để cải thiện điều kiện sống một cách phù hợp theo từng địa phương.
Bên kia, Hách Thừa Quân bị ngăn không cho vào làng.
Anh không nhịn được nữa, sai trợ lý gọi vệ sĩ, cậy mạnh xông vào.
Anh lục tung cả ngôi làng nhưng không thấy bóng dáng Ôn Chi Nam và Thẩm An Bạch.
Một cơn giận dữ trào lên, anh dẫn người rời đi, tiếp tục truy tìm tung tích Ôn Chi Nam.
Lần nữa tìm được cô là ở Vân Thành, đúng ngày công ty của cô chính thức thành lập.
Ôn Chi Nam đứng trên sân khấu phát biểu rành mạch, trình bày lý do thành lập công ty, kêu gọi những người có năng lực cùng chung tay góp sức.
Cô giới thiệu kế hoạch đầu tiên — giúp đỡ một ngôi làng miền núi phía tây, nơi có rất nhiều nấm rừng hoang dã.
Cô dự định kết hợp với tình hình thực tế để phát triển xanh, thu hút thanh niên đi làm ăn xa quay về quê hương…
Hách Thừa Quân đứng trong góc, lặng lẽ nhìn Ôn Chi Nam mặc đồ công sở chỉnh tề, tự tin phát biểu.
Trong mắt anh thoáng qua một tia kinh diễm.
Đã rất lâu rồi anh không thấy Ôn Chi Nam tỏa sáng như vậy.
Từ khi ở bên anh, cô như bị giam dưới đáy giếng, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh mỗi mình anh.
Cô đã dốc hết mọi thứ, liều lĩnh yêu anh, nhưng đổi lại là thất vọng ê chề.
Khoảnh khắc này, Hách Thừa Quân dường như đã hiểu được sự lạnh lùng và dứt khoát của cô.
Người Ôn Chi Nam từng yêu say đắm, đã chết dần chết mòn dưới sự lừa dối và tổn thương lặp đi lặp lại.
Chỉ khi rời xa anh hoàn toàn, cô mới có thể tái sinh.
Bây giờ, Ôn Chi Nam đã có sự nghiệp mà cô đam mê, có cuộc sống mà cô hằng mong ước.
Cô cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái giếng sâu ấy.
Có lẽ, anh… không nên tiếp tục làm phiền cô nữa.
“Anh lại tới nữa sao?”
Ôn Chi Nam vừa bước xuống sân khấu đã nhìn thấy Hách Thừa Quân.
Anh giờ đây càng lúc càng tiều tụy, như thể cố tình hành hạ bản thân.
“Chi Chi, rời xa anh rồi… em sống có hạnh phúc hơn không?”
Giọng anh khàn khàn, ánh mắt cháy bỏng nhìn cô.
“Có.”
Cô đáp dứt khoát.
Hách Thừa Quân cụp mắt xuống, môi khẽ cong lên một nụ cười chua xót: “Xin lỗi, trước đây là anh đã làm tổn thương em.”
“Tôi không cần lời xin lỗi của anh, vì tôi đã không còn hận anh nữa.
Anh đi đi, làm những việc mà anh nên làm.”
Ôn Chi Nam lạnh nhạt, dứt lời liền quay người rời đi.
Hách Thừa Quân đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô rời xa.
Ngực anh vừa đau vừa nghẹn, ánh nhìn dần trở nên mờ nhòe như bị bóng tối bao phủ.
Ngay giây tiếp theo, anh ngã gục xuống đất.
Anh nghỉ ngơi một lát, rồi lại gắng sức bò dậy, không hề để tâm.
Anh tìm đến một cửa hàng hoa, đặt trước hoa tươi trong một năm, yêu cầu mỗi ngày phải gửi đến văn phòng của Ôn Chi Nam.
Sau đó, Hách Thừa Quân quyết định rời đi.
Vừa xuống sân bay đã bị đám cổ đông vây lấy, ép anh phải giao lại vị trí điều hành.
Sắc mặt anh u ám, anh ký một bản hợp đồng cá cược quyền lực: nếu trong vòng 6 tháng không kiếm được 20 tỷ, anh sẽ tự nguyện rút khỏi tập đoàn Hách Thị; còn nếu anh làm được, thì từ nay về sau mọi quyết định của anh, không ai được phép phản đối.
Hách Thừa Quân lại biến thành con người điên cuồng vì công việc, gần như sống luôn tại công ty.
Mọi hợp đồng lớn anh đều đích thân theo sát.
Anh liên tục bay đi bay về trong và ngoài nước, làm việc không nghỉ, có lúc ba ngày không ngủ đủ bốn tiếng.
Nhiều lần anh thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm. Nhưng anh nghĩ do quá mệt nên không để ý.
Thời hạn 6 tháng nhanh chóng trôi qua.
Hách Thừa Quân không những hoàn thành chỉ tiêu, mà còn vượt xa kỳ vọng.
Đám cổ đông trố mắt kinh ngạc, lại bắt đầu nịnh bợ, ca ngợi anh.
Họ tưởng rằng anh làm vậy vì còn quan tâm đến công ty.
Nhưng sự thật là — Hách Thừa Quân làm tất cả… vì Ôn Chi Nam.
Anh âm thầm sắp xếp người kết nối hợp tác với công ty của cô, mỗi năm trích 5% lợi nhuận của tập đoàn, gửi cho Ôn Chi Nam để phát triển các dự án của cô.
Anh không dám tiếp tục làm phiền Ôn Chi Nam nữa, chỉ muốn dùng cách của riêng mình để âm thầm bảo vệ cô.
Khi các cổ đông trong công ty biết được chuyện này, họ lại kéo nhau đến làm ầm lên trước mặt Hách Thừa Quân.