Giáo dục và y tế cũng đã xây dựng hoàn thiện, mọi người trong làng ai cũng hân hoan.
“Thật tuyệt. Mọi nỗ lực của em đều rất xứng đáng.”
Thẩm An Bạch đứng bên cạnh Ôn Chi Nam, cùng nhìn ra cửa sổ nơi dòng khách du lịch qua lại, chân thành khen ngợi.
“Mọi người đều có đóng góp cả.” Ôn Chi Nam mỉm cười dịu dàng, sau đó thu lại ý cười, có chút lưu luyến:
“Chúng ta nên rời đi rồi, đến nơi tiếp theo đang cần chúng ta.”
Ôn Chi Nam muốn dùng sức mình để giúp đỡ nhiều người hơn, để nhiều đứa trẻ được đi học, người già có nơi nương tựa.
“Được, chúng ta đi thôi.”
Thẩm An Bạch không kìm được nhếch môi cười — mối quan hệ giữa anh và Ôn Chi Nam đã có sự thay đổi vi diệu, ít nhất là cô không còn đuổi anh đi nữa.
Ngày trước khi Ôn Chi Nam rời làng, Hách Thừa Quân tìm đến.
Bà cụ Tần dắt anh vào nhà, ánh mắt đầy cảnh giác nhắc nhở: “Con gái, lần này tên này không phải người tốt đâu. Tránh xa hắn ra một chút, bà già này ở ngay ngoài, có chuyện gì thì gọi bà.”
Ôn Chi Nam khẽ mỉm cười, nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa.
Lần gặp lại này, cô còn bình tĩnh hơn tưởng tượng — bình tĩnh như thể gặp một vị khách xa lạ.
Gần hai năm không gặp, Hách Thừa Quân thay đổi rất nhiều.
Anh gầy đi trông thấy, trên mặt là vẻ mỏi mệt không giấu nổi, đôi mắt đã mất đi ánh sáng, toàn thân như bị bao phủ bởi bóng tối.
Anh không còn là người đàn ông rạng rỡ năm nào, ấm áp như nước, chỉ cần liếc nhìn là khiến cô rung động nữa.
“Lâu rồi không gặp, Hách tiên sinh.” Ôn Chi Nam cất giọng nhàn nhạt, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Hách Thừa Quân lập tức đỏ mắt. Vẻ lạnh nhạt của Ôn Chi Nam như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.
Anh từng tưởng tượng vô số lần về lần tái ngộ này: cô sẽ khóc, sẽ la hét, sẽ tức giận chất vấn anh tại sao lại lừa dối cô…
Chỉ là — anh chưa từng nghĩ rằng cô sẽ thản nhiên đến vậy, như thể chưa từng yêu anh.
“Vợ à… đừng đối xử với anh như thế.” Anh mở miệng, giọng khản đặc như bị xé toạc.
“Hách tiên sinh, chúng ta chưa từng kết hôn. Tôi không phải vợ anh.
Giữa tôi và anh, từ lâu đã kết thúc rồi. Anh có nói gì, tôi cũng không muốn nghe.”
Ôn Chi Nam lạnh lùng ngắt lời anh.
Anh lắc đầu điên cuồng, lao đến muốn ôm cô vào lòng.
“Không! Em là vợ anh! Anh yêu em!”
Ôn Chi Nam lập tức lùi lại một bước, vung tay tát anh ta một cái: “Hách tiên sinh, xin tự trọng!”
Hách Thừa Quân mặt lệch sang một bên, ánh mắt đầy hoảng loạn và tổn thương.
“Vợ… Chi Chi, em phải làm thế nào mới chịu tha thứ cho anh?”
“Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh. Từ cái ngày anh quyết định chờ Hứa Nhược Tường lớn để cưới cô ta, chúng ta đã định sẵn kết cục như hôm nay.”
“Cô ta điên rồi! Chỉ cần em quay về, anh sẽ giết cô ta! Rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn! Anh sai rồi, anh không thể sống thiếu em!”
Hách Thừa Quân vội vã giải thích.
Cuối cùng, trên gương mặt Ôn Chi Nam cũng có biểu cảm, cô nhíu mày, ghét bỏ nhìn anh: “Hách Thừa Quân, anh làm tôi buồn nôn.”
Buồn nôn?
Anh lảo đảo lùi lại hai bước, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.
Chi Chi của anh… nói anh buồn nôn.
Nước mắt rơi không kiểm soát, anh nhìn cô qua làn lệ nhòe nhoẹt, muốn nói gì đó nhưng không phát ra nổi tiếng.
Lúc này, Thẩm An Bạch bước vào nhà. Anh thản nhiên nhìn Hách Thừa Quân, rồi bước đến chỗ Ôn Chi Nam:
“Chi Nam, bà cụ Tần gọi em về ăn cơm.” Anh tự nhiên nắm tay cô.
Ôn Chi Nam không từ chối, cùng anh đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, không nhìn Hách Thừa Quân lấy một lần.
Hách Thừa Quân sực tỉnh, vội đuổi theo.
Chân anh chưa hoàn toàn hồi phục, mỗi bước chạy trên con đường đá gập ghềnh đều đau thấu xương.
Rất nhanh, mồ hôi túa ra như tắm.
“Chi Chi! Cho anh một cơ hội nữa đi, anh nhất định sẽ yêu em thật tốt. Cầu xin em…”
Anh đuổi kịp, chắn trước mặt cô.
Ôn Chi Nam nhíu mày, mất kiên nhẫn: “Tình yêu rẻ tiền của anh, tôi không cần. Tôi đã sớm không còn yêu anh.”
“Là vì hắn sao? Thẩm An Bạch, anh thật đê tiện, dám dụ dỗ vợ tôi!”
Hách Thừa Quân gào lên.
Ôn Chi Nam cười lạnh: “Kẻ đê tiện là anh. Giữa tôi và anh xảy ra chuyện gì, tại sao phải lôi người khác vào?”
“Anh đúng là kiểu người không bao giờ biết nhìn lại bản thân. Anh đừng để tôi hối hận vì đã từng yêu anh.”
Nói xong, cô kéo tay Thẩm An Bạch đi vào nhà.
Hách Thừa Quân muốn xông vào, bị bà cụ Tần cầm chổi đuổi ra ngoài: “Nhà tôi không chào đón anh! Cút đi cho khuất mắt!”
Chuyện Hách Thừa Quân đến làng quấy rối nhanh chóng lan rộng, dân làng lập tổ tự vệ, đuổi anh xuống núi.
Anh không chịu đi, cứ cố lao lên, bị đẩy ngã mấy lần, thương tích đầy mình.