Ngược lại, anh ta quay đầu lại, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào Hạo Hạo.

“Cả mày nữa…”

Lục Trần hất văng Quý Uyển Như đang sắp ngạt thở, quay sang túm lấy Hạo Hạo.

“Tất cả là tại mày… mày đã cướp vận may của Tư Tư… trả lại đây cho tao!”

Anh ta điên cuồng xé rách áo Hạo Hạo, như muốn lôi ra tấm Phúc không hề tồn tại từ người cậu bé.

“Trả lại cho tao! Đó là mạng của Tư Tư! Trả lại cho tao!!”

Hạo Hạo sợ tới mức tè cả ra quần, tiếng khóc thảm thiết vang dội cả tòa nhà.

Quý Uyển Như vừa lấy lại hơi, như kẻ phát rồ lao tới, cắn mạnh vào cánh tay Lục Trần.

“Giết người rồi! Cứu mạng! Thằng điên giết người rồi!”

Hàng xóm gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát xông vào, Lục Trần đang ngồi đè lên người Hạo Hạo, đập nát bét con robot biến hình.

Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

“Cái này là của Tư Tư… phải trả lại cho Tư Tư…”

Phải đến mấy cảnh sát cùng phối hợp mới khống chế được Lục Trần, còng tay anh ta lại.

Lúc bị lôi đi, mặt mũi anh ta toàn máu và nước mắt, mắt vẫn dán chặt vào đống tro tàn bị giẫm đạp trên sàn.

“Tư Tư… đừng sợ… bố đã giúp con diệt quái vật rồi…”

“Bố mua giày mới cho con rồi… con về nhà nhé…”

Anh ta bị nhét vào xe cảnh sát.

Căn nhà rối loạn tan hoang.

Quý Uyển Như ôm Hạo Hạo khóc nức nở.

Tôi nhìn đống tro trên sàn, quỳ xuống, từng chút một dùng tay gom lại, bỏ vào chiếc hộp mới.

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

“Tư Tư, con nhìn xem, bố con phát điên rồi.”

“May mà mẹ đã kịp giấu kỹ bảo bối của mẹ.”

“Nhưng… thì có ích gì đâu?”

“Bảo bối của mẹ… mãi mãi không quay lại được nữa.”

Lục Trần bị giám định là mắc chứng tâm thần phân liệt cấp tính, trong đêm đó bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tôi đến đó một lần, làm thủ tục ly hôn với anh ta.

Qua tấm kính phòng thăm gặp, tôi nhìn thấy Lục Trần.

Anh ta mặc bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, bị dây đai cố định trên giường, đầu bị cạo trọc, thân thể gầy guộc đến mức không còn nhận ra.

Nhưng trông anh ta lại có vẻ… rất vui.

Miệng thì thào không ngớt, trên mặt là nụ cười méo mó đến rợn người.

Bác sĩ nói… anh ta đang sống trong ảo giác của chính mình.

“Lục Trần.”

Tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn, gọi tên anh ta.

Anh ta quay đầu lại, ánh mắt trong veo như một đứa trẻ.

“Cô là ai vậy?”

“Cô đến tặng quà cho Tư Tư à?”

“Tư Tư thích công chúa Elsa nhất, tôi phải mua cho con bé một tòa lâu đài thật to.”

“À đúng rồi, Phúc Kính Nghiệp của tôi đâu? Hạo Hạo nói mượn chơi một lát, sao vẫn chưa trả cho tôi?”

Đột nhiên anh ta trở nên bồn chồn, liều mạng vùng vẫy.

“Trả phúc lại cho tôi! Đó là mạng của Tư Tư! Tôi phải cứu Tư Tư!”

“Tư Tư đau đầu… Tư Tư đập đầu vào tường rồi… tôi phải đi cứu con bé!”

Anh ta bắt đầu dùng đầu đập mạnh vào thành giường, trán nhanh chóng sưng lên một cục to.

Bác sĩ lao vào, tiêm cho anh ta một mũi thuốc an thần.

Anh ta dần dần yên tĩnh lại, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt.

“Tư Tư… bố không đi đâu… bố ở bên con…”

Tôi nhìn anh ta, trong lòng, chút hận ý cuối cùng cũng tan biến.

Chỉ còn lại một sự hoang tàn vô tận.

Trong giấc mộng của chính mình, cuối cùng anh ta cũng được làm một người cha tốt.

Tôi ký tên xong, giao bản thỏa thuận cho luật sư, rồi quay người rời khỏi nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng ấy.

Bên phía Quý Uyển Như cũng chẳng khá hơn.

Chuyện của Lục Trần làm ầm ĩ dư luận, cô ta bị sa thải.

Hạo Hạo ở trường cũng bị cô lập.

Thảm hơn nữa là, Quý Uyển Như tưởng rằng bám được vào Lục Trần thì có thể vung tiền không cần nghĩ.

Cô ta mua sắm vô tội vạ, tiêu sạch hạn mức thẻ tín dụng và các khoản vay online.

Giờ đây, tất cả nợ nần đều đổ lên đầu chính cô ta.

Nghe nói cô ta dắt theo con trai, nửa đêm chuyển nhà, sống chui lủi như chuột chạy qua đường.

Có lẽ… đó chính là báo ứng.

Nửa năm sau, tiết Thanh Minh.

Tôi mang tro cốt của Tư Tư về quê, chôn con bé trên một sườn núi đầy hoa dại.

Trên bia mộ, ảnh của Tư Tư vẫn cười ngọt ngào như thế.

Tôi bày lên chiếc bánh kem dâu con bé thích nhất, cùng con búp bê công chúa Elsa.

“Tư Tư, mẹ đến thăm con đây.”

Tôi vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo.

“Ở bên kia con sống có tốt không? Có kết bạn mới chưa?”

“Bây giờ mẹ sống rất ổn, đã tìm được công việc mới rồi.”

“Người bố xấu kia đã bị trừng phạt, sẽ không bao giờ tới làm phiền hai mẹ con mình nữa.”

Gió nhẹ thổi qua, những bông hoa nhỏ trên sườn núi khẽ lay động.

Lúc xuống núi, bên cạnh một thùng rác ven đường, tôi nhìn thấy một người lang thang.

Anh ta mặc quần áo rách rưới, ngồi xổm dưới đất, trong tay cầm một tờ áp phích chữ “Phúc” nhàu nát bị người ta vứt bỏ.

Anh ta giơ tờ áp phích lên, cười với ánh mặt trời.

“Đủ rồi… đủ rồi…”

“Tôi có Phúc Kính Nghiệp rồi… Tư Tư được cứu rồi…”

“Đổi mạng… đổi mạng cho bố…”

Anh ta vừa lẩm bẩm, vừa áp tờ áp phích bẩn thỉu ấy lên ngực.

Người qua đường đều ghê tởm tránh xa.

“Cút đi! Thằng điên thối!”

Anh ta cũng không giận, chỉ ôm chặt chữ “Phúc” trong lòng mà cười.

Tôi dừng bước, nhìn bóng lưng ấy.

Rất nhanh, tôi thu lại ánh nhìn, không ngoái đầu nữa.

Ánh nắng rơi xuống người, ấm áp dịu dàng.

Mùa xuân đến rồi.

Tư Tư, con nhìn xem, hoa nở hết cả rồi.

Kiếp sau, nhất định phải đầu thai vào một gia đình tử tế.

Có một người bố thật lòng yêu con, có một tấm Phúc Kính Nghiệp thuộc về riêng con — mãi mãi không bao giờ bị ai cướp mất.

【HẾT】