QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/nguoi-cha-mang-phuc-cho-con-nguoi-khac/chuong-1
“Anh muốn biết con bé nói gì không?”
Bác sĩ Lý không buông tha cho anh ta, giọng nói lạnh lẽo lặp lại từng lời:
“Con bé nói: Bố ơi, con không đau nữa đâu, bố cứ đưa Phúc Kính Nghiệp cho em Hạo Hạo đi. Chỉ cần bố đừng giận, đừng không để ý tới Tư Tư…”
“Đến chết, con bé vẫn còn cố gắng lấy lòng tên khốn như anh.”
Bác sĩ Lý nói xong, quay người bỏ đi.
“Phụt—”
Lục Trần phun ra một ngụm máu tươi.
Anh ta quỳ sụp trên nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, ôm chặt con thú nhồi bông và chiếc điện thoại, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng.
“A a a a a—!!!”
Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra, thứ mình đánh mất không chỉ là một đứa con gái.
Mà là người duy nhất trên đời này, không giữ lại chút gì, dùng cả sinh mệnh để yêu anh ta.
Còn anh ta, đã tự tay giết chết tình yêu ấy.
Lục Trần hồn xiêu phách lạc trở về nhà.
Anh ta ôm con thú nhồi bông, ngồi lì trong phòng của Tư Tư, không ăn không uống.
Cho đến chiều mùng Ba Tết.
Cánh cửa nhà bị đập ầm ầm rung chuyển.
“Lục Trần! Anh cút ra đây cho tôi! Trốn trong đó giả chết cái gì!”
Là giọng của Quý Uyển Như.
Lục Trần không hề động đậy.
Tôi đi ra mở cửa.
Quý Uyển Như mặt mày hầm hầm tức giận.
Hạo Hạo cầm trong tay con robot biến hình phiên bản giới hạn, miệng nhai kẹo cao su.
“Thẩm Thanh, thằng chồng chết tiệt của cô đâu rồi? Mau gọi nó ra đây!”
Quý Uyển Như đẩy tôi sang một bên, xông thẳng vào phòng khách.
“Đã hứa hôm nay dẫn Hạo Hạo đi Disney, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, có ý gì hả?”
“Chẳng phải chỉ chết có một con nhóc thôi sao? Có cần đau khổ đến mức này không? Mấy ngày rồi mà vẫn chưa thoát ra được à?”
Cô ta ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chéo chân, khinh thường liếc nhìn xung quanh.
“Ối giời, trong nhà mùi gì thế này? Không phải là mùi xác con nhóc đó vẫn chưa tan hết đấy chứ?”
“Hạo Hạo, đeo khẩu trang vào, đừng để nhiễm vận xui.”
Hạo Hạo ngoan ngoãn đeo khẩu trang.
“Mẹ ơi, con muốn đi tè.”
“Đi toilet đi, cẩn thận chút, đừng làm hỏng đôi giày mới của con.”
Hạo Hạo chạy tới cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy cửa phòng của Tư Tư hé mở.
Thằng bé đảo mắt một cái, liền chạy vào trong.
Giây tiếp theo, từ trong phòng vang lên tiếng hét chói tai của Hạo Hạo.
“A! Ma quỷ!”
Ngay sau đó là tiếng đồ đạc bị hất đổ.
Quý Uyển Như lao vội vào:
“Hạo Hạo! Có chuyện gì vậy!”
Tôi cũng đi theo.
Trong phòng, Lục Trần vẫn ngồi bệt dưới đất.
Con thú nhồi bông trong tay anh ta đã bị Hạo Hạo giật mất, ném dưới chân.
Hộp tro cốt cũng bị đụng đổ, tro trắng vung vãi khắp sàn.
Hạo Hạo chỉ thẳng vào Lục Trần, miệng chửi om sòm:
“Ông là đồ điên! Ông làm tôi sợ chết khiếp! Phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi!”
Quý Uyển Như thấy cảnh đó, không những không xin lỗi, còn chống nạnh chửi ầm lên:
“Lục Trần, anh bị thần kinh à! Bày cái hộp tro trong nhà để dọa ai hả?”
“Dọa con tôi sợ rồi, anh đền nổi không?”
“Mau quét dọn cái thứ xui xẻo này đi! Nhìn đã thấy buồn nôn!”
Nói xong, cô ta nhấc chân lên, đôi giày cao gót mũi nhọn giẫm mạnh xuống đống tro.
Còn nghiến mạnh mấy cái.
“Cho chừa cái tội dọa con tôi! Cho chừa cái tội dọa con tôi!”
Ánh mắt vốn trống rỗng của Lục Trần, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Quý Uyển Như giẫm lên tro cốt, bỗng nhiên tập trung lại.
“Bỏ… chân… cô… xuống.”
Giọng anh ta trầm thấp.
Quý Uyển Như không nghe ra sự nguy hiểm, vẫn tiếp tục gào lên:
“Tôi giẫm thì sao? Chẳng phải chỉ là một đống xương vụn…”
“RẦM!”
Lục Trần đột nhiên bật dậy, lao đến siết chặt cổ Quý Uyển Như, đè mạnh cô ta lên tường.
“cô dám giẫm lên nó… cô dám giẫm lên Tư Tư của tôi!”
Mặt Quý Uyển Như tím bầm như gan heo, hai tay điên cuồng cấu xé cánh tay Lục Trần.
“Buông… buông ra…”
“cô mà cũng xứng giẫm lên con bé à? Con đàn bà hèn hạ! Con tiện nhân độc ác!”
Lục Trần siết chặt các ngón tay, trong mắt bùng lên sát ý điên cuồng.
Hạo Hạo sợ chết khiếp, khóc òa lên, lao đến đấm Lục Trần.
“Buông mẹ cháu ra! Ông bố tồi! Cháu đánh ông chết luôn!”
Cậu bé dùng con robot biến hình trong tay đập mạnh vào đầu Lục Trần.
Máu chảy dài từ trán anh ta, tràn vào mắt, cả thế giới nhuộm một màu đỏ rực.
Lục Trần không buông tay.