“Cậu lăn lộn trong biên chế 38 năm, từng dẫn dắt hàng trăm con người. Đứa thực sự có tư duy hoạch định chính sách, đếm chưa đủ mười đầu ngón tay. Cháu là người thứ 11.”
“Vì thế cậu mới để cháu ở lại khi bọn họ đến nhà? Để cháu nghe lỏm bọn họ bàn chuyện công việc?”
“Cậu không cố tình sắp xếp. Họ đến nhà cậu là chuyện thăm hỏi bình thường. Cháu có mặt là vì mẹ cháu bắt cháu qua dọn nhà. Nhưng khi cháu ở đó, cháu nghe, cháu ngẫm. Những đoạn hội thoại đó còn giá trị gấp vạn lần bất kỳ cái lò luyện thi nào.”
“Thế vụ giám khảo phỏng vấn thì sao? Cậu cũng không nhờ vả ai à?”
“Không. Phân nhóm phỏng vấn là ngẫu nhiên, trong 5 giám khảo có 3 người liên quan đến cậu, đó hoàn toàn là trùng hợp. Cậu không hề biết trước cháu phân vào nhóm nào.”
“Thật không ạ?”
“Niệm Niệm, nếu cậu thực sự muốn đút lót mở cửa sau cho cháu, cháu nghĩ cậu cần phải dùng đến cách này sao?”
Tôi á khẩu.
“92.6 điểm của cháu, là thực lực của chính cháu. Nhưng thực lực đó, một phần đúng là được bồi đắp từ hai năm ở nhà cậu. Cái này không gọi là cửa sau, cái này gọi là truyền đạt kiến thức.”
Cậu quay người lại nhìn tôi.
“Nhưng chặng đường tiếp theo, cháu phải tự mình đi. Cậu sẽ không giúp cháu nữa.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì cháu không cần cậu giúp nữa rồi.”
Từ nhà cậu bước ra thì đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.
Cổng khu tập thể có một chiếc xe màu đen đang đỗ.
Cửa kính hạ xuống. Là Cố Ngôn Thâm.
“Sao anh lại ở đây?”
“Cậu cô nhờ tôi đưa cô về.”
“Tôi tự bắt xe được.”
“Lên xe đi.”
Tôi chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn mở cửa ghế phụ bước lên.
Xe chìm vào yên lặng vài phút.
“Chúc mừng Phó phòng.” Anh lên tiếng trước.
“Cảm ơn.”
“Tôi có nghe Chủ nhiệm Phương kể lại màn thể hiện của cô trong buổi thi tuyển rồi. Ông ấy bảo cái đoạn cô vỗ mặt Tôn Minh Viễn còn cứng rắn hơn rất nhiều cán bộ cấp Tỉnh ông ấy từng gặp.”
“Tôi chỉ nói thật thôi.”
“Nói thật trong chốn quan trường, nhiều lúc còn đòi hỏi can đảm hơn nói dối.”
Anh nhìn tôi một cái.
“Cậu cô năm xưa cũng là con người như thế đấy.”
“Anh quen cậu tôi bao lâu rồi?”
“Mười hai năm. Ông ấy là thầy hướng dẫn của tôi, cũng là người dẫn đường của tôi. Tôi ở cơ sở 5 năm, chính ông ấy đã điều tôi lên Tỉnh. Sau đó ông ấy nghỉ hưu, tôi bèn xin điều chuyển về thành phố các cô.”
“Sao lại chuyển về đây?”
Anh không đáp ngay, tấp xe dừng dưới lầu nhà tôi. “Tới rồi.”
“Cố Ngôn Thâm, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Anh nhìn chằm chằm về phía trước.
“Ông ấy bắt tôi về để canh chừng cô.”
“Canh chừng tôi?”
“Đảm bảo cô đi đường ngay thẳng, đi vững vàng.”
“Ông ấy là cậu tôi, không phải cấp trên của tôi.”
“Chính vì là cậu cô, nên ông ấy mới tận tâm hơn bất cứ người cấp trên nào.”
Tôi mở cửa xe.
“Anh không cần canh chừng tôi đâu, tự tôi sẽ đi vững con đường của mình.”
“Tôi biết. Nhưng canh chừng cô, là chuyện tôi đã nhận lời với ông ấy.”
Cửa xe đóng sập lại. Xe rời đi.
Tôi đứng dưới lầu, tần ngần hồi lâu.
Thời gian niêm yết danh sách Phó phòng trôi qua vô cùng bình lặng. Quá bình lặng.
Triệu Uyển Như không gây phiền toái cho tôi nữa, bên Phòng Phê duyệt cũng im hơi lặng tiếng, ngay cả Tôn Minh Viễn khi chạm mặt ở hành lang cũng chỉ gật đầu chào hỏi.
Nhưng chuyện bất thường ắt có biến.
Ngày thứ ba sau khi kết thúc thời gian niêm yết, Trần Tiểu Vũ chạy hớt hải tới phòng làm việc của tôi.
“Xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì?”
“Bố của Triệu Uyển Như, Triệu Kiến Quốc, bị Ủy ban Kỷ luật đưa đi rồi.”
Bút trong tay tôi ngừng lại.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Sáng nay. Kỷ luật xộc thẳng vào trụ sở Tập đoàn Hoa Thịnh, tóm người ngay tại trận.”
“Lý do là gì?”
“Nghe bảo là đưa hối lộ. Dính líu đến đường dây lợi ích với lãnh đạo của rất nhiều cơ quan.”
Tôi nhớ ngay tới một người.
“Vậy Tôn Minh Viễn thì sao?”
Trần Tiểu Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt rối rắm: “Cũng bị gọi lên uống trà rồi.”
Chiều hôm đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Thành phố Tôn Minh Viễn chính thức bị khởi tố điều tra vì tình nghi nhận hối lộ.
Cả Ủy ban Phát triển như nổ tung. Ai nấy đều xầm xì to nhỏ.
Triệu Uyển Như xin nghỉ phép dài hạn, không bao giờ xuất hiện ở cơ quan nữa.
Lưu Phương đóng cửa lại, kể cho tôi nghe một chuyện.
“Vụ án của Triệu Kiến Quốc không phải mới điều tra gần đây đâu. Kỷ luật đã lập án từ tận nửa năm trước, bấy lâu nay vẫn đang thu thập chứng cứ ngầm.”
“Nửa năm? Thế chẳng phải là từ trước khi em vào làm sao?”
“Tầm đấy.”
“Có liên quan gì đến cậu của em không?”
Lưu Phương nhìn tôi chằm chằm.
“Việc cuối cùng mà cậu cô làm trước khi nghỉ hưu, chính là giao lại đường dây manh mối của Triệu Kiến Quốc và Tôn Minh Viễn cho Ủy ban Kỷ luật Tỉnh.”
Tôi ngả người ra ghế. Rất nhiều manh mối trong đầu tôi tự dưng xâu chuỗi lại với nhau.
Cậu bảo tôi sang dọn dẹp nhà, không chỉ để bồi dưỡng tôi.
Ông ấy còn thông qua sự có mặt của tôi để thăm dò phản ứng của những người tới thăm.
Những người hay đến nhà cậu——Châu Đức Thắng, Lý Trường Hà, Cố Ngôn Thâm——đều là những người “sạch sẽ” đã qua được cửa ải kiểm duyệt của ông.