Cố Ngôn Thâm cũng chẳng màng tới quan hệ với cậu mà dành cho tôi bất kỳ sự đối xử ưu ái nào.
Cần mắng thì mắng, cần yêu cầu thì yêu cầu.
Có lần tôi viết một bản báo cáo, bị anh trả về tận 3 lần.
“Số liệu không vấn đề, logic không sai sót, nhưng kết luận quá bảo thủ. Cô là Phó Trưởng phòng, không phải nhân viên quèn. Báo cáo của cô phải dám đưa ra kiến nghị đề xuất, chứ không phải chỉ liệt kê sự thật để mặc lãnh đạo tự đánh giá.”
“Nhưng đưa ra kiến nghị nghĩa là phải chịu trách nhiệm.”
“Làm Phó Trưởng phòng vốn dĩ đã phải gánh vác trách nhiệm rồi. Cô không dám chịu trách nhiệm thì ngồi vào cái ghế này để làm cái gì?”
Tôi viết lại.
Lần đó, sau khi đọc xong, anh không trả lại nữa.
Ngồi đối diện bàn làm việc, anh thốt lên một câu: “Nếu cậu cô mà nhìn thấy bản báo cáo này, ông ấy sẽ còn hài lòng hơn cả tôi.”
Đến tháng thứ 8 từ ngày tôi lên Tỉnh, một nhân vật không ai ngờ tới lại xuất hiện.
Tiền Phong.
Anh ta không bị truy cứu trách nhiệm hình sự – án của bố anh ta không liên quan trực tiếp đến cá nhân anh ta. Nhưng anh ta đã xin từ chức ở Sở Tài chính, nghe đồn là chuyển sang một công ty tài chính.
Lần anh ta lên Tỉnh công tác, tôi tình cờ đụng mặt trong một buổi giao lưu giữa chính quyền và doanh nghiệp.
“Tô Niệm?”
Khi nhìn thấy tấm thẻ công tác trước ngực tôi, vẻ mặt anh ta chấn động.
“Phó Trưởng phòng của Ủy ban Phát triển Tỉnh?”
“Phải.”
“Cô thăng chức nhanh thật đấy.”
“Vì nhu cầu công việc thôi.”
Anh ta cười gượng gạo.
“Cô biết không? Uyển Như tới tận bây giờ vẫn thường xuyên nhắc đến cô. Cô ấy bảo cô là người đáng gờm nhất cô ấy từng gặp trong đời.”
“Cô ta nói quá rồi.”
“Không đâu. Những lời cô ấy nói đều là thật lòng. Sau ngần ấy sóng gió, cô ấy đã ngộ ra nhiều điều.”
“Ngộ ra được thì tốt.”
“Tô Niệm, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cậu cô – Lục Chính Thanh – ông ấy có phải đã biết trước bố tôi sẽ xảy ra chuyện không?”
Tôi nhìn anh ta.
“Tiền Phong, có những chuyện không phải do người khác thúc đẩy. Lựa chọn của bố anh là do tự ông ấy quyết định thôi.”
Anh ta trầm mặc rất lâu. “Cô nói phải.”
Rồi anh ta quay bước rời đi.
Tháng thứ 10 làm việc trên Tỉnh, Cố Ngôn Thâm rủ tôi đi nói chuyện riêng.
Không phải trong văn phòng, mà ở quán cà phê dưới sảnh tòa nhà.
“Tô Niệm, tôi có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Dạo này sức khỏe của cậu cô không được tốt.”
Tay tôi run lên bần bật, một ít cà phê trong cốc đổ sóng sánh ra ngoài.
“Sao vậy?”
“Bệnh tim cũ tái phát, bác sĩ khuyên mổ.”
“Tại sao cậu lại giấu tôi?”
“Ông ấy sợ cô lo. Bảo cô bận rộn nhiều việc, đừng để chuyện của ông ấy mà mất tập trung.”
“Anh đã biết từ lâu rồi đúng không?”
“Tôi cũng mới biết một thời gian thôi. Nhưng ông ấy cấm tôi tiết lộ. Hôm nay phải nói ra vì tuần sau là ca mổ.”
Tôi đứng phắt dậy. “Tôi xin nghỉ phép để về.”
“Cậu cô dặn không cho cô——”
“Ông ấy dặn thế nào cũng vô ích. Ông ấy là cậu tôi.”
Ngay ngày hôm đó, tôi đón tàu cao tốc lao thẳng về quê.
Đến bệnh viện, cậu đang nằm đọc sách trên giường bệnh.
Thấy tôi đẩy cửa vào, cậu đặt cuốn sách sang một bên.
“Đứa nào nói cho cháu?”
“Cố Ngôn Thâm.”
“Cái thằng ranh này, đã bảo nó cấm tiết lộ cơ mà.”
“Anh ấy mà không nói thì chẳng hóa ra con bỏ mặc cậu à?”
“Chỉ là ca tiểu phẫu thôi, có gì to tát đâu cơ chứ.”
“Mổ tim mà không phải là chuyện to tát à?”
“Cậu lăn lộn trên chốn quan trường 38 năm, cảnh máu me nào mà chưa nếm, mấy cái phẫu thuật tép riu này nhằm nhò gì.”
Tôi ngồi thụp xuống bên mép giường bệnh, nhìn ông.
Ông gầy đi nhiều.
Tóc lại bạc trắng thêm so với lần trước.
Bàn tay đang cắm truyền dịch, chi chít vết kim đâm.
“Cậu.”
“Sao thế?”
“Cháu cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn chuyện gì?”
“Cảm ơn tất cả những gì cậu làm cho cháu suốt mấy năm qua.”
Cậu nhìn tôi, trầm mặc giây lát.
“Niệm Niệm, cậu đã bảo rồi, cháu hoàn toàn xứng đáng.”
“Nhưng vì cháu mà cậu đã lao tâm khổ tứ quá nhiều.”
“Bận tâm lo lắng là bổn phận của người bề trên. Năm đó mẹ cháu gả cho bố cháu, cậu đã phản đối quyết liệt. Chẳng phải do bố cháu không tốt, mà vì cậu xót mẹ cháu đi theo ông ấy chịu quá nhiều cay đắng. Mãi sau này cháu sinh ra, cậu mới nung nấu ý nghĩ——đứa trẻ này tuyệt đối không được giẫm lại vết xe đổ của mẹ nó nữa.”
“Vậy nên cậu mới âm thầm giúp đỡ cháu.”
“Không phải giúp đỡ. Là đưa cho cháu một vạch xuất phát thôi. Còn đường chạy là do cháu tự nỗ lực cất bước, mỗi một thành quả đều là nhờ vào thực lực của cháu.”
Hôm phẫu thuật, tôi túc trực ròng rã 4 tiếng bên ngoài phòng mổ.
Mẹ tôi ngồi kế bên, liên mồm lải nhải không ngớt.
“Cậu mày lúc trẻ chẳng màng tới sức khỏe, hồi còn làm lính lác dưới huyện, dăm bữa nửa tháng lại tăng ca thâu đêm…”
“Mẹ, cậu sẽ không sao đâu.”
“Mẹ biết. Mạng cậu mày dai lắm.”
Ca mổ thành công mỹ mãn.
Bác sĩ nói hồi phục rất khả quan, chỉ cần từ nay chú ý điều dưỡng là được.
Tôi quanh quẩn ở viện chăm cậu 3 ngày.
Đến chiều ngày thứ 3, thấy tinh thần tỉnh táo hơn, cậu dựa lưng vào thành giường trò chuyện với tôi.
“Niệm Niệm, cháu quay lại làm việc đi, ở đây có mẹ cháu lo rồi.”
“Cháu không vội.”