QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/nguoi-ban-dong-hanh-vo-hinh/chuong-1

Bầu không khí trong toa đã yên ổn trở lại, nhưng trên mạng, dư luận lại đang bùng cháy mạnh hơn bao giờ hết.

Câu chuyện “giả bầu lừa gạt – xúc phạm anh hùng trận mạc” lan truyền như virus, nhanh chóng leo lên top đầu tìm kiếm.

Ảnh chụp hai vợ chồng bị giải đi cũng bị lan truyền khắp nơi, thông tin cá nhân bị tiết lộ với tốc độ chóng mặt.

Ngực tôi như bị đè nặng. Chuyến đi của ông, những hồi ức giữa ông và đại đội trưởng Quách Thuận, lẽ ra không nên trở thành đề tài để người ta hả hê trên mạng.

Tôi quay sang người quân nhân bên cạnh — Tiểu Lý: “Đồng chí, tôi không muốn ông bị quấy rầy… cũng không muốn tiếp tục chiếm dụng tài nguyên công cộng.”

Tiểu Lý liếc nhìn những màn hình điện thoại xung quanh, mày nhíu lại. Anh lập tức hiểu ý tôi, chỉ đáp một từ: “Được.”

Anh đi tới khu nối giữa hai toa tàu, gọi một cú điện thoại.

Trở về, anh nói với tôi: “Đã xử lý xong rồi.”

Tôi nửa tin nửa ngờ, mở điện thoại lên làm mới.

Chủ đề nóng lúc nãy đã biến mất, các bài viết liên quan cũng không còn.

Trên mạng, lặng như tờ — như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

8.

Loa phát thanh trên tàu vang lên giọng nữ dịu dàng: “Thưa quý khách, ga kế tiếp: Bắc Kinh Tây.”

Cửa tàu mở ra, một nhóm người mặc quân phục đứng chờ sẵn ở đó, thân hình thẳng tắp như tùng bách.

Khi chúng tôi xuất hiện ở cửa tàu, ánh mắt của họ lập tức hướng về phía này.

Những người lính phía sau đồng loạt đứng nghiêm.

Dưới ánh nhìn tò mò của tất cả hành khách trên sân ga, họ bước đều tăm tắp tiến về phía chúng tôi.

Sĩ quan chỉ huy đi đến trước mặt ông nội, nâng tay phải lên, thực hiện một động tác chào tiêu chuẩn đến hoàn hảo.

Giọng anh vang dội, chấn động cả sân ga:

“Báo cáo thủ trưởng! Đại đội cảnh vệ nhận lệnh đến đón ngài! Xin chỉ thị!”

Ông không đáp lễ, chỉ run run giơ tay, chỉ về phía bên cạnh mình.

“Thuận Tử… Thuận Tử cũng đến rồi.”

Sĩ quan chỉ huy nghiêm người lại, xoay mặt về phía chiếc ghế trống, cũng thực hiện một động tác chào nghiêm trang không kém.

“Chào mừng đại đội trưởng Quách Thuận!”

Họ cùng những quân nhân có mặt trên tàu hợp thành một đội, hộ tống chúng tôi đi qua đám đông.

Tôi đỡ lấy ông nội, theo sau sĩ quan.

Chúng tôi bước lên một chiếc xe quân sự mang biển số đặc biệt.

Xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp của Bắc Kinh.

Ông nội ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn phố xá lướt qua bên ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Thuận Tử, nhìn đi, đây là Bắc Kinh đấy… lớn hơn thị trấn quê mình nhiều lắm…”

“Cậu xem tòa nhà kia, cao như thế… chắc xây mất bao năm nhỉ…”

Sĩ quan chỉ huy ngồi ghế phụ, nhìn ông nội qua gương chiếu hậu, trong mắt ánh lên vẻ kính trọng sâu sắc.

Tôi lấy hết dũng khí, khẽ hỏi: “Đồng chí… xin hỏi… ông tôi… rốt cuộc là…”

9.

“Chúng tôi vốn đã chuẩn bị chuyên cơ và người hộ tống riêng, nhưng ông của cô từ chối.”

Giọng viên sĩ quan nghẹn lại.

“Ông nói, năm xưa ông và Thuận Tử cũng ngồi tàu hỏa đi tòng quân.

Ông muốn một lần nữa đưa Thuận Tử, ngồi tàu hỏa đến Bắc Kinh, ngắm nhìn thời đại huy hoàng này.”

“Trong đợt hồi hương hài cốt liệt sĩ chí nguyện quân lần này, có cả linh cữu liệt sĩ Quách Thuận.

Cụ Trần là đến để đón liệt sĩ Quách Thuận về nhà, cùng nhau xem duyệt binh.”

Nước mắt tôi trào ra không thể kìm nén.

Thì ra, ông nội không hề nói nhảm do mất trí tuổi già.

Đó là một cựu binh, dùng chút tỉnh táo cuối cùng của đời mình, để giữ trọn một lời hứa xuyên suốt thời gian.

Ra đi là một thiếu niên, trở về đã là thân xác vì nước hy sinh.

Trên chiếc ghế trống kia, là linh hồn bất diệt của một người anh hùng.