Tôi cầm micro, bắt nhịp rồi hát bài hát này.
Cậu ta đứng đờ đẫn tại chỗ, thậm chí ly rượu rơi xuống đất cũng không hay biết.
Hát xong, tôi lấy lý do có việc ở nhà rồi rời đi ngay.
Vệ Hoài đi theo ra ngoài.
Tôi đi phía trước.
Cậu ta theo sau.
Suốt đoạn đường cả hai chúng tôi không ai nói gì.
Đến gần cổng khu tôi ở, cậu ta không chịu nổi nữa, đi tới gần tôi, giọng nghẹn ngào nói: “Hân Hân, cậu nhớ tất cả đúng không?”
“Nhớ gì? Cậu lại phát điên rồi à?”
“Đúng! Tôi điên rồi, tôi sắp bị cậu làm cho phát điên rồi.”
Cậu ta lại tiến đến gần, muốn ôm tôi.
Tôi rút cây gậy điện ra, giơ lên và nói: “Cậu thử tiến thêm một bước nữa xem?”
Cậu ta giơ tay lên, bất an giải thích: “Hân Hân, tin tôi, tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa.”
“Ha ha! Cậu đánh giá mình cao quá rồi đấy? Cậu có bản lĩnh đó sao? Nói thật, tôi thực sự rất phiền cậu, chỉ cần nghĩ đến cậu thôi là đã thấy buồn nôn.”
“Buồn nôn?”
“Những việc cậu làm không buồn nôn sao?”
“Đúng! Cậu nói đúng! Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Cậu ta quay lưng bỏ đi, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
13
Vì sống lại, tôi đã tích lũy được rất nhiều thông tin đã biết trước.
Sau kỳ thi đại học, tôi dùng tiền thắng từ World Cup để đầu tư vào các ngành mà tôi có thông tin trước.
Bất động sản, Internet, chứng khoán, quỹ đầu tư.
Trong suốt những năm đại học, tôi đã tích lũy được khối tài sản mà trước đây có mơ cũng không tưởng nổi.
Quả nhiên tiền chỉ chảy vào tay những người không thiếu tiền.
Trước đây tôi chưa bao giờ tin vào kiếp sau, định mệnh hay thần linh.
Nhưng có được trải nghiệm độc nhất này khiến tôi nghĩ rằng số tiền này chỉ tạm thời chảy qua tay tôi mà thôi.
Tôi quay về quê hương, nơi kinh tế kém phát triển.
Ở đó, tôi lập doanh nghiệp, mở nhà máy, còn đầu tư năm mươi triệu để xây dựng trường học.
Thu hút thêm nhiều giáo viên chất lượng, để nơi này trở nên khác biệt nhờ có tôi.
Đây mới là ý nghĩa của việc tôi được sống lại.
Tôi có trong tay những thông tin từ kiếp trước, làm sao có thể cam lòng chỉ chìm đắm trong những yêu hận không đáng có.
Tôi phải trở thành một người xuất sắc và có sức mạnh hơn.
14
Tin tức về Vệ Hoài mà tôi biết lại là từ rất nhiều năm sau.
Lúc đó, tôi đang triển khai một Chương trình học bổng mới tại trường, mở rộng số lượng lên đến một trăm suất.
Có một bạn học năm xưa đã trở về đây làm giáo viên.
Cô ấy nhắc đến Vệ Hoài, nói rằng không biết từ bao giờ cậu ấy bắt đầu có vấn đề về tinh thần.
Cậu ta tìm đến các đạo sĩ, thầy tu khắp nơi, muốn biết có kiếp sau hay không, liệu có sự tái sinh nào không.
Và điều gây kinh ngạc là hoa khôi Tống Hinh vẫn luôn ở bên cậu ấy.
Cô ta nói gì mà “cuối cùng sẽ khiến anh ấy quay đầu lại”.
Nghe xong, tôi chỉ khẽ mỉm cười.
Dù sao đó cũng chỉ còn là những người chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi.
Học cách yêu là bài học của họ, còn tôi có bài học của riêng mình.
Tôi đã có một mối tình, đối phương là người khiến tôi rất ngưỡng mộ, chúng tôi cùng nhau cống hiến cho sự nghiệp từ thiện.
Sống lại một đời, tôi rất hài lòng với chính mình hiện tại.
Ngoại truyện: Vệ Hoài
Khi nhận ra mình đã sống lại, tôi cảm thấy tràn đầy niềm vui.
Kiếp trước, tôi đã bỏ mặc Hân Hân để cứu người mà tôi từng yêu nhất.
Sau đó, Hân Hân đã chết trong vụ hỏa hoạn ấy.
Cuối cùng, tôi cũng không ở bên Tống Hinh.
Giữa chúng tôi dường như luôn có những chuyện không rõ ràng khiến tình cảm dần xa cách.
Cô ấy thiếu cảm giác an toàn, luôn muốn chứng minh tình yêu của tôi.
Dù Hân Hân đã qua đời, cô ấy vẫn không ngừng truy hỏi: “Có phải cô ấy chết rồi thì cô ấy càng quan trọng hơn không?
“Vậy tôi cũng có thể đi chết à!”
Câu nói đó như một quả bom, khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát và đã tát cô ấy một cái.
Cô ấy khóc rồi bỏ chạy.
Tôi gọi điện, nhắn tin, nhưng không nhận được hồi âm.
Cho đến một tháng sau, cô ấy có bạn trai mới, tôi lao đến tìm cô ấy nhưng không may bị xe đâm.
Cô ấy chạy đến ôm tôi, nói rằng cô ấy chỉ muốn biết tôi có còn thích cô ấy không.
Có thích hay không?
Chúng tôi đã dây dưa với câu hỏi đó suốt gần mười năm.
Tôi thích cô ấy, điều đó cô ấy thật sự không biết sao?
Đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi.
Tôi phải dùng nhiều sự kiện để chứng minh rằng tôi thích cô ấy.
Bỏ lại công việc giữa cuộc họp để về nấu cơm cho cô ấy mới là thích cô ấy.
Lái xe hơn một trăm cây số để mua món ăn cô ấy thích rồi mệt mỏi về nhà mới là thích cô ấy.
Vì cô ấy mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy với những người thích cô ấy mới có thể chứng minh rằng tôi thích cô ấy.
…
Tôi cảm thấy dường như mình thật sự kiệt sức rồi.
Mi mắt tôi ngày càng nặng trĩu.
Khoảnh khắc đó, tôi bất giác nghĩ đến Hân Hân.
Cô ấy chắc hẳn rất ghét tôi.
Đúng như tôi nghĩ, cô ấy thật sự rất ghét tôi.
Thậm chí người từng yêu tôi đến thế, giờ lại muốn lên kế hoạch đẩy tôi vào tù.
Tôi đi tìm cô ấy, đôi mắt cô ấy lạnh lùng như thể chúng tôi chưa từng quen biết, thậm chí trong đôi mắt ấy tràn đầy sự ghê tởm.
Tôi thật sự không thể chấp nhận được.
Tôi muốn chúng tôi quay lại như xưa.
Nhưng rồi nhận ra chỉ có mình tôi vẫn đứng tại chỗ.
Giữa chúng tôi không thể nào trở lại như trước nữa.
Cho đến đêm đó, khi nghe lại bài hát ấy.
Hy vọng của tôi lại bùng lên.
Cô ấy nhất định giống tôi.
Chúng tôi đều là người sống lại.
Vậy nên có lẽ cô ấy chỉ còn hận thù những chuyện của kiếp trước.
Tôi có thể bù đắp cho cô ấy.
Tôi mang chút hy vọng cuối cùng, theo cô ấy về nhà.
Rồi tôi nghe thấy những lời như ác mộng đó.
Cô ấy nói cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, nhìn thấy đã cảm thấy ghê tởm, thậm chí từng có một giấc mơ cực kỳ ghê tởm về tôi.
Trong mơ, tôi càng ghê tởm, càng bỉ ổi.
Tôi biết cô ấy đang nói gì.
Chỉ là giấc mơ thôi sao?
Chỉ là mơ thôi mà cũng khiến cô ấy chán ghét, ghê tởm đến vậy?
Nhưng rốt cuộc đâu mới là thật? Đâu mới là giả?
Nhờ vào may mắn của kiếp trước, sau khi học lại một năm, tôi cũng đỗ đại học.
Chỉ là không phải trường của cô ấy, nhưng tôi chọn học ở cùng thành phố.
Chỉ là thành phố này quá lớn, chúng tôi chưa từng tình cờ gặp nhau lần nào.
Tôi đã lén đến trường cô ấy mấy lần.
Cô ấy thật sự không còn như xưa nữa, đã trở nên rực rỡ, không còn là ngôi sao nhỏ nữa.
Tôi không làm phiền cô ấy thêm nữa.
Dựa vào ký ức kiếp trước, tôi đã nắm bắt một vài thông tin còn lại và cũng kiếm được chút tiền.
Nhưng tôi thường cảm thấy tất cả điều này như một giấc mơ.
Khi giấc mơ kết thúc.
Hân Hân của tôi sẽ ở bên cạnh, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà ấm áp, cô ấy thúc giục tôi học tập và lấy chứng chỉ.
Nhưng giấc mơ này dường như không bao giờ tỉnh lại.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng, kiếp trước mới là mơ.
Vì thế tôi đi khắp nơi tìm kiếm câu trả lời.
Ngoài dự đoán của tôi, Tống Hinh lại đến bên tôi.
Cô ấy cũng thay đổi rồi.
Cô ấy không còn cần tôi chứng minh tình yêu của tôi dành cho cô ấy nữa.
Cô ấy chỉ muốn tôi quay lại như trước kia.
Nhưng ai trong chúng ta có thể trở lại như trước đây chứ?
End