Thậm chí tôi đã cầm chặt con dao gọt trái cây, tự hỏi liệu điều này có được coi là phòng vệ chính đáng không.
Nhưng anh ta lại bất ngờ mở miệng nói: “Hân Hân! Cậu định bao giờ thì bắt đầu dạy thêm cho tôi? Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.”
Tôi: …
Đám bạn tôi: Hả?
Dạy thêm? Dạy cái khỉ gì.
Thật ra tôi cũng đoán được một chút, chắc tên này bị người ta đập cho một cú nên nhớ lại chút ký ức kiếp trước.
Nhưng liên quan gì đến tôi?
Sao nghĩ càng nhiều càng thấy ngớ ngẩn vậy?
Giữa chúng tôi là kiểu quan hệ gì mà cậu ta nghĩ tôi sẽ dạy thêm cho cậu ta?
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta một cái và nói: “Cậu là ai?”
Cậu ta bỗng nhiên tỏ vẻ tội nghiệp bên cạnh.
“Hân Hân, cậu thay đổi rồi.”
“Tôi cần gọi bác sĩ giúp cậu không?”
“Hân Hân, tôi biết mà, cậu vẫn quan tâm đến tôi, tôi thực sự không sao rồi.”
Tôi: “Chịu! Sau khi xuất viện, cậu ta đúng là càng thêm ghê tởm.
“Tâm thần cũng cần uống thuốc và đi khám bác sĩ, không ai nói với cậu à?” tôi tiếp tục châm chọc.
Vệ hoài sững người một lúc.
Sau đó cậu ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy tổn thương và nói: “Xin lỗi! Làm phiền rồi!”
Ha ha! Phim tình yêu bi thương, không đi tìm “thiên nữ trong thư tình” của mình để đóng, lại chạy đến đây bêu xấu.
Thật và vụng về và thiếu tinh tế.
Bây giờ yêu cầu để làm diễn viên thấp đến vậy sao?
10
Ban đầu tôi nghĩ sẽ không cần gặp lại hai người họ nữa, dù sao cũng chỉ còn hai tháng mười ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Thật không ngờ, hai tháng này lại dài đến vậy.
Tôi thực sự sống từng ngày như dài cả năm, ngồi trên đống lửa , như có xương cá mắc trong cổ họng.
Vệ Hoài như bị vấn đề trong đầu vậy.
Ngày nào cũng làm những việc khiến bản thân tôi cảm động.
Sáng sớm đến lớp, trên bàn tôi đã có bữa sáng cậu ta mua.
Cậu ta đứng đó, cẩn thận nhìn tôi và nói:
“Tôi nhớ là cậu thích ăn mấy món này. Nếu không thích tôi sẽ mua lại cái khác?”
“Vệ Hoài, cậu uống nhầm thuốc à? Làm ơn đừng tìm tôi chơi mấy trò vô vị này nữa, nếu không bệnh viện tâm thần hoặc đồn cảnh sát, tôi cũng sẽ cho cậu vào một trong hai nơi đó thôi.” Tôi đe dọa cậu ta.
“Hân Hân, sao cậu trở nên tàn nhẫn như vậy?”
Mắt cậu ta hơi đỏ.
Căn bệnh đỏ mắt này hai kiếp rồi vẫn chưa chữa được, thực sự hy vọng kiếp này cậu ta có thể đi làm kiếm tiền để tự chữa bệnh đi!
Tuy nhiên, cậu ta chẳng để lời đe dọa của tôi vào tai.
Trưa lại mang cơm trưa đến cho tôi.
“Vệ Hoài? Sao cậu không đi làm shipper giao đồ ăn đi? Thích giao đồ ăn thế này, đúng chuyên ngành quá rồi đấy!
“Hay là chỉ muốn hại mình tôi thôi?”
“Hân Hân, tôi chỉ muốn cậu ăn uống tốt hơn.”
Điên rồi, tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Cậu ta thấy tôi không nói gì, lại tiếp tục: “Hân Hân, tôi có quyền lựa chọn đối xử tốt với ai.”
Đúng là thần kinh, tôi đã từ bỏ việc nói lý với cậu ta.
Tôi lập tức liên hệ với cô chủ nhiệm.
Xin lỗi vì phải làm phiền cô, cô giáo của tôi, nhưng tốt nghiệp xong tôi sẽ gửi mã cổ phiếu cảm ơn cô.
Tôi khăng khăng rằng Vệ Hoài đang quấy rối tôi, cô chủ nhiệm đã khuyên nhủ cậu ta vài lần.
Nhưng cậu ta vẫn không chịu thay đổi.
Cuối cùng trường học cũng hết cách, cho phép cậu ta học tại nhà.
Dù sao hai tháng cuối cũng chủ yếu là ôn tập và thi cử, với lại hình thức cảnh cáo, việc bị kỉ luật trường của cậu ta vẫn chưa hết hiệu lực.
Trước khi đi, cậu ta lại đến tìm tôi.
Trông cậu ta tỏ vẻ ấm ức vô cùng và nói:
“Hân Hân, cậu ghét tôi đến vậy sao?”
Tôi biết Vệ Hoài muốn nói gì.
Nhưng tôi cố tình giả vờ không biết.
“Cậu đang nói gì vậy? Nếu cậu cứ thế này, tôi sẽ phải báo cảnh sát.”
“Hân Hân, cậu thực sự không nhớ sao.
“Hân Hân, lần trước cậu muốn tôi vào tù phải không? Sao cậu đột nhiên lại trở nên tàn nhẫn với tôi như vậy?”
“Cậu thấy ghê tởm tôi đúng không? Ai cho phép cậu gọi tôi như thế? Là tôi bảo cậu đưa người đến chặn đường tôi vào ban đêm sao? Ngoài việc ngày càng ngu ngốc ra thì cậu còn biết làm gì khác không? À đúng rồi, mỗi ngày lại khiến người khác ghét bỏ cậu nhiều thêm.”
Tôi không hề để lại chút đường lui nào, dùng lời nói tiếp tục tấn công cậu ta.
Dù không hiểu tại sao khi nhớ lại chuyện kiếp trước, cậu ta không đi tìm Tống Hinh để nối lại duyên cũ mà lại tìm đến tôi, nhưng được dịp nói móc cậu ta vài câu thì tôi cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
“Không! Không! Không! Tôi không có ý đó, tôi chỉ là…” cậuta lúng túng giải thích, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Tốt nhất là đừng tìm tôi nữa, thật sự rất đáng ghét.” Tôi để lại câu đó rồi quay lưng trở vào lớp học.
Vệ Hoài cũng không nán lại lâu, cúi đầu xám xịt rời khỏi trường.
Chẳng ngờ Tống Hinh lại đến tìm tôi.
“Đây chính là kế hoạch của cậu phải không? Vậy thì cậu thắng rồi, anh ấy bắt đầu thích cậu rồi đấy.”
Tôi: …
Cặp đôi “công tử và công nương điên” này nghĩ rằng tôi dễ bắt nạt đúng không?
Chẳng lẽ không phát cáu thì coi tôi là kẻ ngốc à?
“Đây là trí thông minh của cậu sao? Cậu thật sự đã làm tôi mở rộng tầm mắt về người thiểu năng đấy.
“Sao cậu không vào học viện kịch nghệ mà nhất định phải lôi tôi ra làm đạo cụ tập luyện?
“Hoang tưởng là bệnh lây nhiễm sao? Nên cặp đôi công tử và công nương điên này đã bệnh đến hết thuốc chữa rồi phải không? Tôi thắng cái gì cơ? Trong đầu cậu ngoài chuyện yêu đương thì không còn gì khác sao?”
…
Tôi còn chưa chửi xong, cô ta lại khóc rồi chạy đi.
Chết tiệt, sớm muộn gì tôi cũng cho hai người vào bệnh viện tâm thần thôi!
11
Những ngày khó khăn cuối cùng cũng kết thúc, kỳ thi đại học cuối cùng cũng tới.
Tôi và các bạn học đều vừa hồi hộp vừa phấn khích, dù kiếp trước tôi đã trải qua một lần rồi.
Nhưng khi đó tôi chỉ là kẻ thất bại.
Lần này, tôi nhất định sẽ giành lại vinh quang thuộc về mình.
Tâm trạng tôi vốn đang rất tốt.
Cho đến khi “công tử điên” lại đến tìm tôi, cậu ta lại phát huy khả năng tự làm bản thân cảm động của mình.
“Hân Hân, chúc cậu tiền đồ rộng mở!”
Anh ta từ bỏ kỳ thi đại học, chỉ đến cổng trường đợi tôi cả buổi sáng để nói một câu như vậy.
Nhưng tôi chẳng hề xúc động chút nào.
“Tôi xuất sắc như vậy, tiền đồ rộng mở là lẽ đương nhiên mà? Còn cậu thì sao, tìm được trường nào để ôn thi lại chưa?”
“Nếu không thì đi học lớp dự bị diễn xuất 5+2 đi nhé? Dù sao đó cũng là sở thích chung của cậu và cô ta, là bạn học, tôi vẫn hy vọng cậu thành công, sau này diễn nhiều trong phim thôi, đừng lôi người vô tội vào để làm nền cho hai người nữa, được không?”
“Hân Hân? Giữa chúng ta nhất định phải như vậy sao?”
“Tôi với cậu thân thiết lắm à?”
“Không thân! Không thân!” Cậu ta cúi đầu, thì thầm vài câu rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi cầm hộp bút và thẻ dự thi, hướng về phòng thi bước tới.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ sống thật rực rỡ và vui vẻ.
12
Sau kỳ thi đại học, lớp chúng tôi tổ chức buổi họp mặt cuối cùng.
Vệ Hoài cũng đến.
Khi tôi và các bạn cùng lớp đang vui vẻ cạn chén bên nhau.
Cậu ta ngồi bên cạnh, chỉ im lặng nhìn tôi, lại cái bộ dạng đó, thật là xui xẻo.
Tôi cũng chẳng buồn để ý.
Dù sao cũng có chuyện vui.
Vì tôi sống lại một đời, phát tài một chút nên những người trong lớp trước kia bỏ học giờ đã hoàn thành cấp ba, và tôi còn bảo với họ rằng có một người tốt bụng sẵn sàng tài trợ họ học hết đại học. Đó là bạn học cũ của mẹ tôi, bây giờ làm chủ doanh nghiệp.
Haizz, tất cả đều là bịa đặt, người tốt bụng tất nhiên là đại gia chính tôi đây.
Nguyên tắc của tôi là có thể giúp người, nhưng không thể tự gây phiền phức cho bản thân.
Ăn xong, mọi người cùng nhau đi KTV hát karaoke.
Nói thật, tôi là một người khá nhỏ nhen. Vệ Hoài muốn tự theo thì đừng trách tôi.
Đến lượt tôi hát, tôi cố tình chọn bài hát tiếng Hàn mà Vệ Hoài từng dạy tôi.
Đó là bài hát chủ đề của phim “Cô bạn gái ngổ ngáo” – I Believe.
Vệ Hoài từng tập rất nhiều lần, đó là bài hát mà cậu ta từng muốn hát để tỏ tình với Tống Hinh.
Trong buổi tối tốt nghiệp kiếp trước, cậu ta cũng hát bài này.
Vệ Hoài rõ ràng hát cho cô ấy, cuối cùng lại lừa tôi nói là hát cho tôi.
Rồi tôi thật sự cảm động, về sau nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, cậu ta vẫn giả vờ không biết, bình thản dạy tôi hát bài này.