Bảo Nhi nằm giữa tôi và Chu Vân, Phùng Sinh thì dính sát Bảo Nhi.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy Bảo Nhi đang mở to mắt nhìn tôi.

“Sao chưa ngủ, bảo bối?” tôi thì thầm.

“Ba…” giọng con bé nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “con thật sự là ‘bé gái chiêu tài’ hả?”

Tim tôi thắt lại.

“Ai nói con vậy?”

“Hồi trước bà nội nói… nói ai nuôi con thì phát tài, nhưng sẽ khắc người thân…” giọng con bé run run, “con không muốn khắc ba mẹ với anh…”

“Nhảm nhí!” tôi ôm chặt con bé, “Bảo Nhi chỉ là Bảo Nhi thôi, là con gái bảo bối của ba mẹ. Nhà mình khá lên là vì ba mẹ cố gắng, vì mình sống tử tế, không liên quan gì đến con, hiểu chưa?”

Bảo Nhi gật đầu, nhưng lo lắng trong mắt vẫn chưa tan hết.

Tôi vỗ nhẹ lưng con bé, đến khi nó ngủ lại.

Ánh trăng xuyên qua khe rèm rơi lên gương mặt ngủ yên của Bảo Nhi.

Tôi đưa tay vuốt tóc con bé, trong lòng ngổn ngang.

Sự xuất hiện của vợ chồng Trần Đại Cường đã xé toạc vết thương vừa mới liền da của Bảo Nhi.

Cũng phủ bóng lên cuộc sống yên bình của chúng tôi.

Nhưng ngày mai vẫn sẽ đến.

Tôi nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, thầm quyết: bằng mọi giá, tôi sẽ bảo vệ ngôi nhà này, bảo vệ vợ và các con.

Bảo Nhi đã là một phần không thể tách rời của nhà họ Phùng.

Không ai được phép cướp con bé đi.

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, tôi phát hiện Bảo Nhi đã tỉnh.

Con bé đang áp mặt vào cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa bên dưới.

Nghe tiếng tôi, nó quay đầu lại, nở nụ cười rực rỡ.

“Ba ơi, nhìn kìa!” nó chỉ ra ngoài, “có cầu vồng!”

Tôi bước tới, quả nhiên thấy một dải cầu vồng nhỏ bắc ngang khu vườn còn đẫm sương.

Bảo Nhi đứng trong nắng, như thể cả người đang phát sáng.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng chắc chắn một điều.

Dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần cả nhà ở bên nhau… nhất định sẽ nhìn thấy cầu vồng sau mưa bão.

5

“Đội của Phùng Đào lên sân khấu nhận giải!”

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm, ánh đèn flash chói đến mức tôi gần như không mở nổi mắt.

Tôi đứng trên bục trao giải, tay cầm chiếc cúp pha lê “Giải thưởng Sáng tạo Công nghệ Xuất sắc của Năm”, nhìn xuống khán phòng đông nghịt người, cảm giác như đang nằm mơ.

Ba tháng trước, dự án hệ thống nhà thông minh do tôi phụ trách không chỉ vận hành thành công mà còn bất ngờ được chính quyền thành phố chọn vào chương trình xây dựng đô thị thông minh.

Buổi lễ trao giải hôm nay quy tụ gần như toàn bộ tinh anh ngành công nghệ trong thành phố.

“Kỹ sư Phùng, nói vài lời đi.” MC đưa micro cho tôi.

Tôi hắng giọng.

“Thành công của dự án này không thể thiếu nỗ lực của từng thành viên trong đội…”

Ánh mắt tôi lướt qua khán phòng, rồi bất chợt khựng lại.

Hàng ghế cuối cùng — một bóng người quen thuộc.

Trần Đại Cường.

Hắn mặc bộ vest rộng thùng thình, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào tôi.

Giọng tôi nghẹn lại trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh, hoàn thành bài phát biểu ngắn gọn.

Vừa xuống sân khấu, tôi lập tức nhắn cho Chu Vân:

“Anh thấy Trần Đại Cường ở hội trường. Cẩn thận cửa nẻo.”

Chu Vân trả lời rất nhanh:

“Yên tâm, mẹ qua giúp trông bọn trẻ rồi. Em với Bảo Nhi đang ở trường tham gia hoạt động, rất an toàn.”

Tôi thở phào, nhét điện thoại vào túi.

Từ lần vợ chồng Trần Đại Cường xông vào nhà đến nay đã hai tháng.

Trong thời gian đó, chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận nuôi chính thức cho Bảo Nhi, đồng thời chuyển vào căn hộ bốn phòng mới mua.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ họ vẫn bám riết không buông.

“Kỹ sư Phùng, chúc mừng nhé!” phó tổng Vương nâng ly champagne bước tới, “Chủ tịch Tập đoàn Viễn Dương khen cậu hết lời, nói dự án sau vẫn muốn hợp tác với cậu.”

Tôi miễn cưỡng cười.

“Cảm ơn anh Vương.”

“À đúng rồi.” ông hạ giọng, “Hội đồng quản trị quyết định đề bạt cậu làm Giám đốc Kỹ thuật. Tuần sau công bố. Lương năm gấp đôi, còn có cổ phần thưởng.”

Tin vui này khiến tôi tạm quên đi sự bất an do Trần Đại Cường mang lại.

Giám đốc kỹ thuật.

Đỉnh cao sự nghiệp của tôi!

Một năm trước tôi còn đứng bên bờ thất nghiệp, vậy mà bây giờ…

Bước ra khỏi hội trường, ánh nắng đầu hè ấm áp chiếu lên mặt.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định đến trường đón Chu Vân và Bảo Nhi.

Hôm nay là ngày biểu diễn tài năng của mẫu giáo, Chu Vân đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để tham dự.

Cổng trường Anh Tài treo đầy cờ hoa, phụ huynh ra vào tấp nập.

Khi tôi bước vào hội trường, chương trình đã bắt đầu.

Trên sân khấu, một nhóm trẻ đang biểu diễn múa.

Tôi lập tức nhận ra Bảo Nhi — váy công chúa màu hồng, đứng chính giữa hàng đầu, động tác chuẩn xác và mềm mại hơn hẳn các bạn khác.

Chu Vân ngồi dưới khán giả, trong lòng bế cô con gái mới đầy tháng — Phùng Bối Nhi.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.

“Anh đến lúc nào vậy?” Chu Vân khẽ hỏi, “Được giải rồi à?”

Tôi gật đầu, đưa cô xem chiếc cúp.

“Giám đốc kỹ thuật. Lương gấp đôi.”

Mắt Chu Vân sáng lên, nghiêng người hôn nhẹ tôi.

“Tuyệt quá! Em cũng có tin vui — được bình chọn giáo viên xuất sắc cấp quận!”

Chúng tôi nhìn nhau cười.

Nửa năm nay, chuyện tốt nối tiếp chuyện tốt, đôi lúc tôi thật sự sợ tỉnh dậy mới biết tất cả chỉ là mơ.

Trên sân khấu, phần múa của Bảo Nhi kết thúc.

Con bé cúi chào rất chuẩn, ánh mắt quét xuống khán phòng.

Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức sáng lên, vẫy tay thật mạnh.

Trong tiếng vỗ tay, MC thông báo:

“Tiết mục tiếp theo, ngâm thơ ‘Gia đình của em’, biểu diễn: Phùng Bảo Nhi.”