Phải đối mặt trực tiếp với cái chết của một người đòi hỏi sự dũng cảm rất lớn, mà anh lại giống như một kẻ hèn nhát, không thể nào chấp nhận nổi. Thậm chí anh vứt bỏ cả sự chuyên nghiệp của một bác sĩ lên chín tầng mây, tuyên bố hoãn buổi học.

Anh đau đớn, xót xa, hối hận, nuối tiếc.

Sự ăn năn muộn màng này gần như nhấn chìm anh.

Trời xanh rủ lòng thương, Tống Thanh Ninh lại sống lại!

Triệu Văn Triệt kinh ngạc, sướng rơn, nghĩ rằng nhất định ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh. Lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay Tống Thanh Ninh ra nữa!

Nhưng Tống Thanh Ninh không còn yêu anh nữa, cô quyết bay đến Hồng Kông cách xa hàng ngàn dặm.

Không sao cả, anh yêu cô, anh nhất định sẽ theo đuổi cô lại từ đầu!

Đến khi thực sự trải qua, Triệu Văn Triệt mới bẽ bàng nhận ra, mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Hóa ra khi một người không còn yêu nữa, điều đó lại rõ ràng đến thế.

Ánh mắt Tống Thanh Ninh nhìn anh chẳng còn chút tình ý nào của ngày xưa, chỉ sót lại sự bình thản, lạnh nhạt và chán ghét.

Triệu Văn Triệt muốn níu kéo, nhưng chợt nhận ra mình hình như thực sự đã bỏ lỡ rồi.

Đó là một sự cự tuyệt từ trong ra ngoài, một sự xa cách triệt để, không đơn thuần chỉ là sự lạnh lùng, mà là thực sự không còn yêu nữa.

Anh hối hận rồi, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Anh đã vĩnh viễn mất đi Tống Thanh Ninh.

Quãng đời còn lại, anh chỉ có thể sống trong sự hối hận tột cùng.

—— HẾT ——