Những món quà anh tặng vẫn để lại trên bàn, tôi không do dự đăng hết lên nền tảng mua bán đồ cũ.
Chỉ là lúc dọn dẹp, tôi chạm vào thấy hơi ươn ướt, hình như là nước mắt của anh.
Nhưng lúc này mặt trời đã lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng.
Chỉ cần phơi một chút, những vệt nước ấy sẽ biến mất tăm.
Tôi bất giác vươn tay ra, cảm nhận hơi ấm của ánh nắng mặt trời.
Thật tốt, tôi vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời.
Chương 24[Ngoại truyện – Góc nhìn của Triệu Văn Triệt]
Giữa tình yêu và ân huệ, rốt cuộc nên chọn bên nào?
Chàng trai hai mươi mấy tuổi Triệu Văn Triệt đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chọn ân huệ.
Triệu Văn Triệt có hai người bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, luôn giữ liên lạc, một người là Quang Cẩn, một người là Lương Tố Nhân. Một người từng cứu mạng anh, một người sống ở nhà đối diện.
Năm tám tuổi, anh ngã xuống hồ nước trước cửa nhà.
Người giúp việc đi chợ, không ai phát hiện ra anh.
Nhưng Quang Cẩn đã nhanh hơn tử thần một bước, nắm lấy tay anh, kéo anh từ dưới hồ nước lên.
Tuy chỉ lớn hơn anh hai tuổi, nhưng Quang Cẩn lại có thể gọi cấp cứu một cách bài bản, ép tim lồng ngực cho anh, sau đó tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì to tát, chỉ nói “Chuyện nhỏ thôi mà”.
Nhưng Triệu Văn Triệt luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của Quang Cẩn.
Cho đến một tháng trước khi anh định kết hôn với Tống Thanh Ninh, ân huệ này đã đến lúc phải trả.
Quang Cẩn qua đời, để lại vợ và con trai cần được chăm sóc.
Chính là Lương Tố Nhân và bé An An.
Ban đầu anh không thấy có gì to tát, người anh em tốt qua đời, việc giúp đỡ chăm sóc vợ con anh ấy là nghĩa vụ không thể chối từ, huống hồ giữa họ còn có ơn cứu mạng.
Nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ đã mất cha.
Lương Tố Nhân càng không chịu đựng nổi cú sốc này, nằng nặc đòi tự tử chết theo chồng.
Anh hiểu, một người phụ nữ góa chồng lại phải nuôi con nhỏ, cuộc sống quả thực rất khó khăn.
Nhưng anh sắp kết hôn với Tống Thanh Ninh rồi.
Sau khi kết hôn, anh không thể ngày ngày chạy sang chăm lo cho Lương Tố Nhân và An An được.
Tống Thanh Ninh sẽ không đồng ý, và bản thân anh cũng cảm thấy như vậy là thiệt thòi cho cô.
Triệu Văn Triệt đã suy nghĩ rất lâu, anh quyết định buông tay, để Tống Thanh Ninh đi tìm hạnh phúc thực sự.
Vì vậy, vào một tuần trước đám cưới, anh đã chọn cách rời đi không lời từ biệt. Anh nhắn tin chia tay cô qua điện thoại, rồi dứt khoát chặn mọi phương thức liên lạc.
Anh không dám đối mặt, sợ bản thân sẽ hối hận.
Sợ mình phụ lòng người anh em tốt, cũng sợ làm lỡ dở hạnh phúc cả đời của Tống Thanh Ninh.
Nên trong suốt ba năm, Triệu Văn Triệt không hề về nước, cũng chưa bao giờ chủ động tìm hiểu cuộc sống của Tống Thanh Ninh.
Anh tưởng mọi chuyện đã sóng yên biển lặng, mới đưa Lương Tố Nhân và đứa trẻ về nước, nhân tiện đưa tro cốt của Quang Cẩn từ nước ngoài về quê hương, để lá rụng về cội.
Nhưng anh không ngờ lại gặp lại Tống Thanh Ninh ở nhà tang lễ.
Cô quá gầy, sắc mặt nhợt nhạt đến mức bất thường, tay ôm hũ tro cốt của cha, trông cô như một cành cây khô run rẩy trước gió.
Triệu Văn Triệt rất muốn bước tới ôm cô, hỏi cô mấy năm nay sống thế nào.
Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, những lời thốt ra cũng sắc nhọn và làm tổn thương người khác.
Bởi vì anh nhận ra, ba năm qua Tống Thanh Ninh vẫn chưa buông bỏ được anh.
Anh hoàn toàn không xứng đáng với sự nhung nhớ của cô.
Anh nói những lời cay độc, muốn ép cô tránh xa mình ra một chút.
Nhưng anh chưa từng nhận ra, sinh mệnh của Tống Thanh Ninh đã đi đến hồi kết từ lâu.
Mãi cho đến ca thực hành giải phẫu đó, Triệu Văn Triệt cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.