Anh đứng trơ trọi ở đó, nhìn chằm chằm bóng lưng tôi, hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt bất lực và hoảng loạn, tựa như một đứa trẻ lạc mất đường về nhà.
Nhưng tôi đã đợi anh ròng rã ba năm mà.
Đợi người tôi yêu về nhà, đợi anh làm hòa với tôi, đợi anh về nhìn mặt cha tôi lần cuối.
Tôi đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi nước mắt cạn khô, sinh mệnh lụi tàn.
Cuối cùng cũng đợi được anh trở về.
Nhưng bên cạnh anh lại dắt theo người khác, một nhà ba người êm ấm, hạnh phúc.
Còn tôi thì sao?
Trơ trọi một mình ôm hũ tro cốt của cha.
Tôi không nhìn anh nữa, cũng không thèm hồi tưởng lại những ký ức đau buồn kia, cứ thế đi thẳng lên thang dẫn vào máy bay.
Qua ô cửa sổ nhỏ, tôi nhìn thấy Bắc Kinh ngày càng xa dần, dần biến thành một chấm tròn rồi tan biến hẳn.
Tôi nghĩ, quãng đời về sau mới thực sự là lúc tôi bắt đầu cuộc sống của riêng mình.
Năm tiếng sau, khách sạn Walter, Hồng Kông.
Sau khi thức dậy cứ bận bịu sắp xếp đủ thứ, tôi căn bản không có thời gian nghỉ ngơi tử tế. Tắm qua loa bằng nước nóng xong là tôi ngả lưng xuống giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời vừa ló rạng.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa hắt lên giường, mang theo hơi ấm và vô vàn hy vọng.
Tôi đi xuống nhà ăn sáng, tiện thể đặt một cậu hướng dẫn viên bản địa trên mạng.
Nhìn chiếc Pagani thấp thoáng khiêm tốn của đối phương, tôi dè dặt mở miệng: “Anh là người hướng dẫn tôi đặt sao?”
Cậu ta vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay: “Trông không giống à?”
“Không giống.” Tôi lắc đầu, “Trông tôi giống người hướng dẫn anh thuê hơn đấy.”
Cậu ta gãi đầu cười gượng, giải thích: “Đây là chiếc xe rẻ nhất nhà tôi rồi. Nếu tôi nói công việc trước đây của tôi là lái taxi, chắc cô sẽ thấy dễ chịu hơn chút chứ?”
Nhìn bộ dạng cậu ta, tôi đoán chắc là cậu thiếu gia nào đó đang đi trải nghiệm cuộc sống.
Cũng không buồn vướng bận chuyện này, tôi hỏi cậu ta: “Gần đây có món gì ngon không, chúng ta đi ăn đi.”
“OK, để tôi dẫn cô đi nếm thử dimsum đặc trưng của dân Hồng Kông chính gốc nhé!”
Nói rồi, cậu ta mở cửa xe mời tôi lên.
Chúng tôi đến một quán trà cổ có tuổi đời đã bảy mươi năm.
Hương vị khá ngon, hoàn toàn khác biệt so với đồ ăn Bắc Kinh, đúng là một trải nghiệm mới mẻ.
Đợi chúng tôi ăn uống no nê, chuẩn bị ra bến cảng Victoria ngắm cảnh thì…
Triệu Văn Triệt không biết từ đâu chui ra, chặn đứng đường đi của tôi.
Anh đứng trước mặt tôi, gằn giọng hỏi: “Cậu ta là ai?”
Cậu hướng dẫn viên nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng: “Chị gái, chị gọi em đi mà không báo cáo với chồng à?”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Chúng tôi chưa kết hôn, hơn nữa đã chia tay từ ba năm trước rồi.”
Cậu ta lập tức ngầm hiểu, lườm Triệu Văn Triệt bằng một ánh mắt có phần coi thường.
Tôi không thèm để ý Triệu Văn Triệt, định lách qua anh để rời đi.
Nhưng anh đứng im như trời trồng, túm chặt lấy cổ tay tôi.
Khung xương hàm gầy guộc của anh bành ra, anh hỏi lại lần nữa: “Cậu ta là ai?”
Thấy yết hầu anh trượt lên xuống, các khớp ngón tay trắng bệch, tôi mới nhận ra anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Triệu Văn Triệt có thói quen kìm nén cảm xúc, phần lớn thời gian anh như một vùng biển sâu tĩnh lặng.
Tôi biết lúc này có lẽ anh đang cố gắng nhẫn nhịn đến cùng cực rồi.
Tôi buột miệng giải thích một câu: “Hướng dẫn viên du lịch.”
“Em nghĩ anh tin sao?”
“Tùy anh.”
Chẳng buồn chuốc thêm phiền phức, tôi đẩy anh ra, rảo bước bỏ đi.
Bạn trai cũ chia tay rồi thì nên coi như đã chết, chứ không phải cứ lằng nhằng dây dưa.
Anh đột nhiên gọi lớn tên tôi từ phía sau.
“Tống Thanh Ninh!”
Tôi quay đầu liếc lại, bắt gặp ánh mắt van nài của anh.
Nhìn biểu cảm này của anh, lòng tôi không phải là không có một gợn sóng nào.
Chỉ là vật đổi sao dời, mọi tình cảm có lẽ đều không còn quan trọng nữa.