“Ngay cả những dấu vết em từng tồn tại cũng biến mất, mọi ký ức của anh về em giống như chỉ là một giấc mơ hơi chân thực mà thôi.”
“Anh thậm chí từng nghĩ thần kinh mình có vấn đề, may mà nhờ người kiểm tra camera xung quanh.”
“Chút xíu nữa thôi, là anh lại bỏ lỡ em rồi.”
Anh nói vừa nhanh vừa vội, giọng pha chút âm mũi.
Giống như đang cực lực muốn chứng minh với tôi điều gì đó.
Lúc tỉnh dậy anh thấy tôi biến mất, phát hiện tất cả mọi người đều không nhớ tôi.
Có một khoảnh khắc, anh thực sự nghĩ rằng mình chỉ đang nằm mơ.
Nhưng lúc véo vào đùi lại đau đến thế.
Anh biết đây không phải mơ, người anh yêu đã biến mất, mà không một ai hay biết.
Anh điên cuồng lục tìm khắp Bắc Kinh.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như bị ném vào chảo dầu sôi, cảm giác hoảng loạn đó giống như từ mười tám tầng địa ngục lại tiếp tục rơi xuống mười tám tầng nữa vậy.
Còn tuyệt vọng và đau đớn hơn cả khoảnh khắc nghe tin tôi chết.
Anh nhìn tôi chằm chằm đầy nghiêm túc: “Thanh Ninh, chúng ta quay lại được không?”
“Những chuyện trước kia anh xin lỗi, anh sẽ lần lượt giải thích rõ ràng với em, chỉ xin em cho anh thêm một cơ hội nữa.”
Anh không muốn phải nếm trải cảm giác mất mát thêm một lần nào nữa.
Tâm trạng mất đi rồi lại tìm thấy, khiến anh như vừa chơi một vòng tàu lượn siêu tốc kích thích nhất.
Thế nhưng, tôi đã không còn bận tâm nữa rồi.
“Chúng ta chia tay rồi.”
Tôi dứt khoát đẩy anh ra, không còn lưu luyến nhiệt độ vòng tay anh nữa.
Ánh mắt Triệu Văn Triệt mờ đi, yết hầu nghẹn đắng.
“Chia tay rồi vẫn có thể làm hòa mà.”
Anh nhìn tôi với đôi mắt ướt sũng, trông giống hệt một chú chó đang vẫy đuôi cầu xin sự thương xót.
Nếu là ba năm trước, hay là ngay khoảnh khắc chúng tôi vừa gặp lại nhau, anh nói với tôi câu này, tôi chắc chắn sẽ kích động bật khóc, nhào vào lòng anh mắng anh là “đồ tồi”, rồi ôm nhau khóc nức nở.
Nhưng sau khi trải qua cánh cửa sinh tử, mọi cảm xúc của tôi dường như đã phai nhạt hết.
Tình yêu tôi dành cho anh không còn mãnh liệt, cũng không thể tiếp tục yêu anh như thuở ban đầu nữa.
Vì giấc mơ kia, tôi càng hiểu rõ, giữa chúng tôi vốn không có kết cục, không có tương lai, chỉ có một sự bỏ lỡ đầy tiếc nuối mà thôi.
“…Chuyến bay sắp cất cánh, xin hành khách Tống Thanh Ninh chưa lên máy bay vui lòng…”
Loa phát thanh sân bay liên tục gọi tên tôi, giục giã tôi mau chóng lên máy bay.
Tôi nhìn Triệu Văn Triệt, không vì anh mà nán lại thêm nữa.
“Triệu Văn Triệt, câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi.”
Về sau, sẽ là câu chuyện của anh và Lương Tố Nhân.
Tôi lướt qua anh đi về phía cổng lên máy bay, nhưng anh lại nắm chặt lấy tay tôi, không muốn để tôi đi.
“Buông ra!” Tôi quát anh.
Anh vẫn đứng trơ ra đó, chỉ cố chấp nhìn sâu vào mắt tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chút một gỡ những ngón tay thon dài của anh ra.
“Triệu Văn Triệt, anh đã từng nói mà, nếu đã kết thúc rồi, chúng ta đều nên bước tiếp.”
“Ai cũng đừng ngoảnh đầu lại.”
Chương 15
Ánh mắt Triệu Văn Triệt sụp đổ.
Khuôn mặt tuấn tú với những đường nét thanh tú như vỡ vụn, cả người toát ra một luồng khí bi thương.
Giọng anh khô khốc, xẹt qua nỗi đau đớn: “Thanh Ninh, anh hối hận rồi.”
Nhìn anh, tôi không kìm được bật cười: “Nhưng chúng ta đều biết, hối hận là thứ vô dụng nhất trên đời.”
Trước kia ở trường y chúng ta đã gặp rất nhiều người rồi mà, biết bao bệnh nhân mắc bệnh nan y đứng trước cổng bệnh viện thở dài, liên miệng nói “hối hận”.
Nhưng hối hận thì có ích gì, chờ đợi họ là sống hoặc chết, ai có thể cản được số mệnh?
Tôi gỡ hẳn tay Triệu Văn Triệt ra, sải bước dài về phía cửa lên máy bay.
Không quay đầu, không nói lời từ biệt.
Qua sự phản chiếu của tấm kính, tôi nhìn rõ mồn một dáng vẻ của anh.