“Sau này vì bệnh tật hành hạ mà phải nghỉ việc, chiến đấu với căn bệnh ung thư suốt ba năm rồi qua đời. Cô tự nguyện trở thành người hiến tặng thi thể, tiếp tục cống hiến ánh sáng và sức nóng cho sự nghiệp y học!”

Hóa ra, Tống Thanh Ninh vì bị bệnh mới nghỉ việc.

Cô không phải mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi, mà là sinh mệnh đã thực sự đi đến hồi kết.

Cơ thể cô gầy yếu, mỏng manh hơn rất nhiều so với những gì Triệu Văn Triệt tưởng tượng, một người cao mét bảy mà thoạt nhìn chỉ chừng bốn mươi lăm ký.

Những ký ức sau khi gặp lại ùn ùn đổ về. Thân hình gầy gò của Tống Thanh Ninh, khuôn mặt và đôi môi tái nhợt, cả cảnh tượng cô chảy máu cam ngã quỵ ngày hôm đó… tất cả điên cuồng chen chúc vào tâm trí anh.

Dường như mọi thứ đều có dấu vết, nhưng lại bất ngờ đến không kịp trở tay.

Những cảm xúc ngổn ngang phức tạp trong quá khứ cũng trào dâng, như một tấm lưới kín mít siết chặt lấy anh.

Triệu Văn Triệt cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, anh gần như không giữ nổi con dao mổ trên tay nữa.

Nhìn các đồng nghiệp, lãnh đạo trang nghiêm xung quanh, nhìn Tống Thanh Ninh đang nằm trên bàn, nhìn ống kính máy quay đang chĩa thẳng vào mình và Tống Thanh Ninh.

Anh buộc phải gọi dừng buổi học thực hành giải phẫu này.

“Xin lỗi mọi người, vì lý do cá nhân, hoạt động giảng dạy trực tiếp hôm nay phải khẩn cấp tạm dừng.”

“Bây giờ tôi cần tìm hiểu thêm về tiểu sử cá nhân của người thầy Đại thể. Còn buổi học này, tạm thời lùi lại thứ sáu tuần sau.”

“Xin lỗi.”

Nói xong, anh cúi gập người trước mọi người.

Tất cả đều sửng sốt trước hành động đột ngột của anh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Nhưng người quay phim nhận ra không khí hiện trường không ổn, đã nhanh chóng tắt máy quay.

Trưởng khoa bước tới, quan tâm hỏi: “Bác sĩ Triệu, có vấn đề gì sao?”

Giọng Triệu Văn Triệt khô khốc: “Người thầy Đại thể này là một cố nhân của tôi, nhưng hôm nay tôi mới biết tin cô ấy qua đời. Tâm trạng quá chấn động dẫn đến việc không thể thực hiện ca phẫu thuật, đành phải tạm hoãn.”

Mọi người kinh ngạc, không ngờ họ lại có mối quan hệ này.

“Bác sĩ Triệu và Tống Thanh Ninh thế mà lại là bạn bè, trước đây sao không nghe nói nhỉ?”

“Bác sĩ Triệu cũng tốt nghiệp khoa Giải phẫu Bệnh lý trường Y, hình như cùng khóa với Tống Thanh Ninh, không chừng là bạn cùng lớp đấy.”

“Chậc, không ngờ bình thường nhìn bác sĩ Triệu lạnh lùng thế, mà lại là người nặng tình.”

“Bác sĩ nhìn quen sinh tử rồi, nhưng mọi người đều là ‘mặt lạnh tim nóng’ cả.”

Mọi người thi nhau thở dài, Trưởng khoa vỗ vai Triệu Văn Triệt tỏ vẻ cảm thông.

“Nếu đã là người quen cũ, thì buổi học này dời lại sau hãy tính.”

Nói xong, ông đi đầu bước ra ngoài, những người khác cũng lục tục rút lui.

Nhìn mọi người rời đi, Triệu Văn Triệt áy náy xin lỗi mọi người, đồng thời lồng ngực như bị một tảng đá tảng đè nặng, nghột ngạt đến khó thở.

Chỉ là khi ra đến cửa, trong đám đông bỗng có người nhỏ giọng nói một câu.

“Các cậu có ai còn nhớ hồi Tống Thanh Ninh đi thực tập từng cho chúng ta xem ảnh bạn trai không? Tự nhiên tớ thấy người đó hình như hơi giống bác sĩ Triệu.”

“Không thể nào, hồi đó chẳng phải cô ấy nói bạn trai có thể đã chết rồi sao?”

“Đúng thế, tớ nhớ lúc đó cô ấy còn bảo sắp kết hôn với bạn trai, dọn sẵn nhà tân hôn rồi, còn bảo sẽ mời chúng ta uống rượu hỷ, kết quả sau đó không bao giờ nghe cô ấy nhắc tới nữa.”

“Chắc là không còn nữa rồi. Dù là Tống Thanh Ninh hay cha cô ấy ốm nằm viện, người bạn trai đó đều chưa từng xuất hiện.”

Mọi người lại xót xa than thở, số phận chỉ chuyên chọc ghẹo người khổ.

Họ dần đi xa, giọng nói cũng bị gió cuốn bay.

Triệu Văn Triệt đứng sững ở đó, nhìn Tống Thanh Ninh không bao giờ có thể tỉnh lại nữa, trong lòng sụp đổ một mảng lớn.