Rồi hít một hơi sâu, ôm chiếc hộp bánh quy rỉ sét, từng bước tiến về phía bóng tối sâu hoắm của nhà kho tựa như miệng một con dã thú khổng lồ.
Cửa sắt nhà kho hé mở.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Mùi rỉ sét nồng nặc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi.
Bên trong trống rỗng.
Chỉ có một chiếc ghế được đặt ở chính giữa.
Một người đàn ông đang ngồi trên đó, quay lưng lại phía tôi.
Hắn mặc một chiếc áo khoác măng tô đen cắt may tinh tế, dáng người cao lớn.
Dù chỉ là một bóng lưng, tôi cũng có thể cảm nhận được vẻ thanh lịch và nguy hiểm toát ra từ trong xương tủy.
Trình Hải.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, hắn từ từ xoay ghế lại.
Hắn không đeo cặp kính gọng vàng quen thuộc.
Khuôn mặt hắn phơi bày hoàn toàn dưới ánh trăng trắng bệch hắt qua lỗ hổng trên mái nhà.
Đó là một khuôn mặt có năm phần giống Trình Sơn, nhưng lại khác biệt hoàn toàn.
Khuôn mặt của Trình Sơn in hằn sự thô ráp được mài giũa bởi cuộc sống và trách nhiệm.
Còn khuôn mặt của hắn lại tinh tế, nhợt nhạt, mang theo một vẻ thanh lịch như quý tộc nhưng lại bệnh hoạn.
Ánh mắt hắn, hệt như hai con rắn độc cuộn mình trong góc tối: lạnh lùng, chí mạng.
“Cô đến rồi.”
Hắn lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm và từ tính như trong ký ức của tôi.
Cứ như thể chúng tôi không phải là kẻ thù không đội trời chung, mà là những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
“Tôi tưởng cô không dám đến chứ.”
Tôi không đáp lại, chỉ bước đến đứng đối diện hắn.
Tôi đặt chiếc hộp bánh quy xuống nền xi măng lạnh ngắt ngăn cách giữa hai chúng tôi.
“Đồ, tôi mang đến rồi.”
Tôi nói.
“Bây giờ, anh có thể cho tôi biết, món quà cuối cùng của Trình Sơn là gì rồi chứ.”
Trình Hải cười.
Nụ cười của hắn rất nhã nhặn, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.
“Cô thực sự nghĩ rằng, trong cái hộp rách nát này, có chứa món quà gì sao?”
Hắn lắc đầu, như đang chế giễu sự ngây thơ của tôi.
“Hứa An, cô rất thông minh.”
“Cô là một trong những người phụ nữ thông minh nhất tôi từng gặp trong đời.”
“Từ một món hàng mặc người chém giết, cô đã trở thành đối thủ dám lật tung bàn cờ của tôi.”
“Tôi rất ngưỡng mộ cô.”
“Nhưng, cô vẫn chưa hiểu rõ Trình Sơn đâu.”
“Cậu ta là một kẻ mộng mơ không thuốc chữa từ trong bản chất.”
“Đến lúc chết, cậu ta vẫn tin vào những thứ như ánh sáng, công lý.”
“Một kẻ như vậy, làm sao có thể để lại những bí mật mờ ám nào chứ?”
Trái tim tôi bỗng chốc chìm xuống.
“Anh lừa tôi?”
“Không, tôi không lừa cô.”
Trình Hải từ từ đứng dậy, từng bước đi về phía tôi.
“Trong chiếc hộp này, quả thực có thứ cuối cùng cậu ta để lại cho cô.”
“Chỉ là, đó không phải là bí mật.”
“Mà là một bản… di chúc.”
Hắn bước đến chiếc hộp, cúi xuống nhặt nó lên.
Hắn nhẹ nhàng thổi lớp bụi phủ bên trên.
Rồi mở nó ra.
Bên trong, không có tài liệu, sổ sách hay bất cứ thứ gì có thể dùng làm bằng chứng như tôi vẫn tưởng.
Chỉ có một xấp giấy A4 dày cộp, vẽ đầy những bức tranh.
Nét vẽ rất non nớt, thậm chí có phần vụng về.
Nội dung cũng rất giản đơn.
Một ngôi nhà đất nhỏ.
Một vùng núi non trùng điệp.
Một người phụ nữ bụng mang dạ chửa.
Và một người đàn ông râu ria xồm xoàm, đứng cạnh cười ngây ngô.
Dưới mỗi bức tranh đều có một dòng chú thích.
“Hôm nay cô ấy ốm nghén nặng lắm, tôi phải đi tìm quả chua cho cô ấy.”
“Hôm nay cô ấy đá tôi một cái, tôi nghĩ cô ấy bắt đầu bớt sợ tôi rồi.”
“Hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thai máy, cảm giác đó thật kỳ diệu.”
“Hôm nay, tôi mơ thấy đứa bé chào đời, là một bé trai, giống cô ấy lắm.”
…
Đó là nhật ký của Trình Sơn.
Anh đã dùng cách vụng về nhất để ghi lại từng khoảnh khắc chúng tôi bên nhau.
Nước mắt tôi không thể kìm nén thêm nữa, tuôn trào như suối.
“Cậu ta đúng là một kẻ vô vị hết chỗ nói.”
Giọng nói của Trình Hải vang lên bên tai tôi, đầy khinh miệt.