“Các vị thử đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Những vị khách hàng cao ngạo này, họ sợ hãi điều gì nhất?”
“Không phải pháp luật, không phải cảnh sát.”
“Họ sợ nhất là hình ảnh hoàn hảo mà họ cất công xây dựng sẽ sụp đổ trong một đêm.”
“Họ sợ những bí mật dơ bẩn của mình bị phơi bày dưới ánh mặt trời.”
“Một khi Yamamoto Kenji xảy ra chuyện, nó sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền.”
“Những người khác sẽ nghĩ sao?”
“Họ sẽ nghĩ, hệ thống bảo mật của Trình Hải có vấn đề phải không?”
“Họ sẽ nghĩ, người tiếp theo bị phơi bày có phải là mình không?”
“Họ sẽ bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu nghi kị, bắt đầu tìm mọi cách để rũ sạch quan hệ với Trình Hải.”
“Đến lúc đó, cái ô bảo vệ đáng tự hào nhất của Trình Hải sẽ biến thành những nhát dao đâm sau lưng hắn.”
“Đế chế tội ác kiên cố của hắn sẽ bắt đầu sụp đổ từ bên trong.”
“Đó, chính là gậy ông đập lưng ông.”
Tôi nói xong.
Cả phòng họp vẫn chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một con quái vật.
Kinh ngạc, sợ hãi, khó tin.
Hồi lâu sau.
Vương lão chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
Ông đi về phía tôi, nhìn sâu vào mắt tôi.
Rồi ông cầm lấy cây bút lông màu đỏ trên bàn, gạch chéo một đường thật đậm lên cái tên “Yamamoto Kenji”.
“Làm theo lời cô ấy nói.”
Ông quay người lại, ban lệnh cho tất cả mọi người.
“Thành lập tổ hành động ‘Dao Mổ’, do đồng chí Hứa An làm tổ trưởng.”
“Toàn bộ tài nguyên của chuyên án sẽ mở vô điều kiện cho cô.”
“Tôi chỉ cần một kết quả.”
“Tôi muốn con dao này, phải đâm trúng tim kẻ thù một cách chính xác nhất!”
14
Tổ hành động “Dao Mổ” được thành lập nhanh chóng trong vòng 24 giờ.
Thành viên chỉ vỏn vẹn ba người.
Tôi, tổ trưởng.
Lý Kiến Quốc, tổ phó, chịu trách nhiệm điều phối mọi nguồn lực của ban chuyên án và bảo đảm an toàn cho tôi.
Người còn lại là chuyên gia mạng hàng đầu cả nước được biệt phái từ Cục 3 Bộ Tổng tham mưu.
Mật danh của cậu ta là “Khỉ”.
Một thanh niên trạc ngoài hai mươi, đeo cặp kính gọng đen dày cộp, lúc nào cũng vận chiếc áo sơ mi kẻ sọc, bề ngoài có phần lôi thôi.
Nghe đồn năm 16 tuổi, cậu ta từng xâm nhập thành công vào mạng nội bộ của Lầu Năm Góc rồi rút lui êm thấm.
Cậu ta chính là mũi nhọn sắc bén nhất của “con dao mổ” này.
Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi: Yamamoto Kenji.
Chiến dịch mang mật danh “Anh Đào Rơi”.
Với ngụ ý: Bắt đóa anh đào nở rộ nhất chốn danh lợi phải lụi tàn không còn một mảnh chỉ sau một đêm.
Phòng tác chiến được chuyển từ phòng họp lớn vào một phòng máy chủ nhỏ nằm sâu nhất trong căn cứ.
Nơi này cách ly vật lý hoàn toàn với bên ngoài, là khu vực an toàn bậc nhất.
“Khỉ” ngồi trước dàn máy tính, mười ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như chớp, ảo ảnh như một màn múa.
Trên sáu màn hình trước mặt cậu, những dòng dữ liệu tuôn chảy như thác đổ, tốc độ làm mới nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
“Tìm thấy rồi.”
Cậu ta đẩy gọng kính, giọng bình thản như đang nói “Hôm nay thời tiết đẹp thật”.
“Kẻ thù chính trị lớn nhất của Yamamoto Kenji là thủ lĩnh đảng đối lập, Fujiwara Keiji.”
“Lão cáo già này từ lâu đã muốn kéo Yamamoto xuống ngựa, tiếc là không nắm được thóp.”
“Fujiwara Keiji có một tình nhân, là tú bà của một quán bar ở Ginza, tên là Mieko.”
“Người đàn bà này tham lam vô độ, lại thêm cái tính bép xép.”
“Bà ta là điểm đột phá tuyệt vời nhất của chúng ta.”
“Ngoài ra,”
“Khỉ” mở thêm một tệp tài liệu.
“Tôi còn tra ra, tạp chí lá cải cực đoan nhất Nhật Bản ‘Tuần san Bunshun’ gần đây đang làm một chuyên đề về ‘Tiền đen giới chính trị’.”
“Tổng biên tập của tờ báo này là một kẻ cuồng tin tức không màng sống chết.”
“Nếu chúng ta đồng thời mớm mồi cho cả hai bên này…”