NGOẠI TÌNH

NGOẠI TÌNH

Hôm đó, tôi và Khúc Xuyên cùng nhau đi xem phim, trên đường về, trời bỗng đổ mưa lớn, tình cờ gặp một nhân viên của anh ta.

Cô gái chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, dáng người cao ráo, làn da trắng sáng.

Có lẽ cô ta không mang ô, bị dính chút mưa.

Mái tóc đen ướt nhẹp dính vào cơ thể, chiếc áo sơ mi trắng bị ướt sũng, làn da bên dưới ẩn hiện.

Trông có chút nhếch nhác.

Nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nảy sinh cảm giác thương cảm.

Lúc đó, tôi và Khúc Xuyên đã lên xe.

Xe chuẩn bị khởi động, Khúc Xuyên bảo trợ lý:

“Đưa cho cô ấy chiếc ô.”

Anh ta nhìn người phụ nữ bên ngoài xe, khẽ cau mày.

“Người của phòng PR, Quách Vi Vi đó à. Trùng hợp thật.”

“Vâng, Khúc tổng. Hai người chờ tôi một chút.”

Trợ lý vừa bước xuống xe thì Khúc Xuyên gọi lại.

“Đưa thêm một chiếc khăn sạch.”

Ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích, Khúc Xuyên nắm lấy tay tôi, chúng tôi đang thảo luận về bộ phim vừa xem xong.

Nhưng anh ta rõ ràng có chút không tập trung, thỉnh thoảng liếc về phía đó.

Sự nhiệt tình của tôi dần dần nguội lạnh, tôi lặng lẽ rút tay lại.

Khúc Xuyên không nhận ra điều đó.

Một lát sau, cửa xe mở ra, nhưng không chỉ có trợ lý quay lại, Quách Vi Vi từ phòng PR che ô bước vào.

Gương mặt cô ta dính nước mưa, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Cô ta mỉm cười nói:

“Cảm ơn Khúc tổng đã cho tôi ô và khăn.”

Khúc Xuyên chỉ đáp nhẹ một tiếng “Ừ.”

Quách Vi Vi cuối cùng cũng chú ý đến tôi, gương mặt thoáng chút bất ngờ. Sau đó cô ta mỉm cười nói:

“Chào chị, Khúc phu nhân. Đã nghe nói về tình cảm của chị và Khúc tổng lâu rồi. Vì muốn đi xem phim với chị, anh ấy đã đặc biệt từ chối một cuộc hẹn. Thật ngưỡng mộ hai người.”

Cô ta bỗng nhiên hắt xì, Khúc Xuyên khẽ động người, chỉ vào chiếc áo khoác trên ghế phụ và nói:

“Tiểu Lâm, đưa áo khoác cho cô ấy.”

Tim tôi đập mạnh một chút, không vui, tôi thúc giục:

“Tiểu Lâm, đóng cửa lại. Mưa đang tạt vào trong rồi.”

Quách Vi Vi nhận áo khoác, nghe thấy lời tôi nói, khuôn mặt cô ta có chút lúng túng.

Tôi không quan tâm, tâm trạng đột nhiên rơi xuống đáy, Khúc Xuyên dường như không để ý.

Anh ta tựa vào ghế, chờ đến khi bóng dáng Quách Vi Vi hoàn toàn biến mất, rồi mới nhắm mắt lại.

Anh ta có vẻ ngủ không yên, lại nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn nhẹ. Chỉ khi đó anh ta mới an lòng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]