19

Cuối cùng thì cũng không có vụ ngoại tình nào xảy ra.

Yến Xuyên mang đến một chiếc túi lớn và bắt đầu chăm chỉ dọn dẹp rác.

Cậu ấy vốn là thiếu gia quen sống trong nhung lụa, chưa từng động tay vào việc nhà bao giờ.

Thế nhưng, khi bắt tay vào lau dọn, lại trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

Vừa lau sàn, cậu ấy vừa giả vờ thở dài:

“Xem ra chồng cũ của em thật tệ quá, làm nhà cửa ra nông nỗi này.”

“Chậc chậc, chắc chắn là có xu hướng bạo lực, kiểu người như thế thật đáng sợ.”

“May mà chỉ là hôn nhân vì lợi ích thôi. Anh cũng thấy rồi, trong nhà chẳng có bao nhiêu đồ của anh ta cả.”

“Đàn ông như thế thì đúng là phải ly dị rồi.”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ấy, tôi cũng không nhịn được mà cười.

“Vui đến thế sao?”

Yến Xuyên tự tin trả lời:

“Đương nhiên rồi.”

“Anh sắp trở thành bạn trai danh chính ngôn thuận của em, sao mà không vui được?”

Tôi bắt đầu muốn trêu cậu ấy:

“Nhưng mà cậu bây giờ là tiểu tam lên đời đấy.”

“Không sợ sau này tôi lại ngoại tình, đi tìm người khác à?”

Nụ cười của Yến Xuyên chợt khựng lại.

Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc rối, giọng có chút buồn bực:

“Anh khác hẳn chồng cũ của em. Anh không phải loại đàn ông nhàm chán như anh ta.”

“Anh trẻ trung, cơ thể lại đẹp, mà em cũng từng nói rồi còn gì, em thích gương mặt này nhất mà.”

Yến Xuyên lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ, đưa đến trước mặt tôi.

Cậu ấy nghiêm túc nói:

“Còn nữa, anh có nhiều tiền, từ giờ anh sẽ nuôi em.”

“Tiền bao nuôi mà em chuyển cho anh trước đây, anh đã tiết kiệm cả, và anh đã chuyển tất cả tiền vào thẻ này.”

“Toàn bộ đều giao cho em.”

“Đừng bỏ rơi anh, được không?”

Tôi cố tình kéo dài giọng:

“Vậy thì—”

Yến Xuyên nhíu mày, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của tôi.

“Phải xem biểu hiện của cậu thế nào thôi.”

“Từ nay xin hãy chăm sóc em thật tốt, bạn trai à.”

Yến Xuyên đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên trán tôi.

“Tuân lệnh.”

20

Dạo gần đây, tôi không đến công ty làm việc.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe vài tin tức về Thẩm Thuật Hoài.

Nghe nói anh ta đang đau đầu xử lý đống sổ sách lộn xộn, khoản thuế bị trốn rất lớn, và anh ta đang cố gắng vá víu để khắc phục.

Tất nhiên, tôi cũng không quên thêm dầu vào lửa.

Chỉ cần tiết lộ chút ít thông tin, cổ phiếu của Tập đoàn Thẩm thị đã có dấu hiệu giảm sút.

Như tôi đã dự đoán, chẳng bao lâu sau, Thẩm Thuật Hoài gửi cho tôi một tin nhắn nhượng bộ.

Tôi ký tên vào bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, lòng hân hoan hẳn lên.

Tôi nhướn mày nhìn Thẩm Thuật Hoài:

“Hợp tác vui vẻ nhé, Tổng giám đốc Thẩm.”

Sắc mặt của anh ta đã đen kịt, u ám đến mức có thể nhỏ ra nước.

Mới chỉ một tháng không gặp, nhưng trông anh ta như biến thành người khác.

Hai má hóp sâu, gương mặt gầy gò, râu ria lởm chởm, lôi thôi lếch thếch, không còn chút dáng vẻ cao quý ngày nào.

Tôi vươn vai, thản nhiên nói:

“Đi thôi, đi lấy giấy ly hôn.”

Tại Cục Dân chính, Thẩm Thuật Hoài im lặng suốt buổi.

Cho đến khi nhân viên đóng con dấu cuối cùng lên giấy ly hôn, chính thức khép lại cuộc hôn nhân này.

Lúc đó, Thẩm Thuật Hoài mới đột ngột mở miệng:

“Thời Ý, có phải ngay từ đầu em kết hôn với tôi chỉ để lợi dụng tôi không?”

“Em đã từng thật sự yêu tôi chưa?”

Cầm được giấy ly hôn trong tay, tôi mới thực sự yên tâm.

Tôi đứng dậy, không kiềm chế được chế giễu:

“Thẩm Thuật Hoài, anh không thấy buồn cười sao?”

“Anh tự xưng là tình cảm sâu đậm, nhưng ngay sau đám cưới đã bay sang Anh để gặp ánh trăng sáng của mình.”

“Chưa đầy một năm, anh đã nói rằng người phụ nữ anh từng yêu say đắm, khi lên giường rồi, chỉ làm anh thấy chán ngán.”

“Anh ích kỷ, hèn hạ và lạnh lùng như vậy, mà còn dám nói về chuyện thật lòng sao?”

Tôi vỗ nhẹ vào vai Thẩm Thuật Hoài:

“Anh luôn coi phụ nữ là đồ chơi, không ngờ sẽ có ngày mình cũng bị phụ nữ lừa đúng không?”

“Anh nói đúng, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này tôi đã không hề có ý tốt.”

“Tôi muốn lợi dụng anh, xem anh là công cụ để leo lên.”

“Thì sao nào?”

“Trong cuộc chơi này, tôi mới là người chiến thắng, hãy ngoan ngoãn mà nhận thua đi.”

Sắc mặt Thẩm Thuật Hoài trắng bệch, anh ta siết chặt nắm tay, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

Anh ta nghiến răng nói:

“Thời Ý, em thật là tàn nhẫn.”

Bị mắng vài câu thì sao chứ?

Dù sao thì cổ phần và tài sản sau ly hôn tôi cũng đã lấy được.

Tôi vừa ngân nga một giai điệu vừa bước ra ngoài, tay vẫy nhẹ như một lời tạm biệt với Thẩm Thuật Hoài:

“Cảm ơn anh, chồng cũ, vì đã tặng tôi số tài sản sau ly hôn. Nó sẽ là vốn khởi nghiệp tuyệt vời của tôi.”

“Tạm biệt nhé.”

Tạm biệt, chồng cũ vô dụng của tôi.

Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tươi sáng và đầy hứa hẹn.

Trước cửa Cục Dân chính, một chiếc Ferrari màu đỏ đã đợi sẵn.

Yến Xuyên đã thay đổi màu sơn trong đêm, còn vẽ hình hai nhân vật đáng yêu của tôi và cậu ấy trên xe.

Một cách phô trương để khẳng định chủ quyền.

Ngoài trời vẫn đang mưa, Yến Xuyên vội vã mở cửa xe và che ô cho tôi.

Dù chiếc ô đủ rộng cho hai người, nhưng cậu ấy vẫn nghiêng về phía tôi nhiều hơn.

Ngày mưa xám xịt.

Nhưng khi có cậu ấy bên cạnh, bỗng nhiên tôi thấy thời tiết ảm đạm cũng chẳng còn đáng ghét như vậy.

Chiếc xe phóng vụt đi, hình ảnh trong gương chiếu hậu ngày càng xa dần.

Không hiểu sao, Thẩm Thuật Hoài vẫn đứng mãi dưới mưa, chẳng muốn rời đi.

21

Tối hôm đó, chủ đề #Người bí ẩn chi tiêu khổng lồ, tặng bạn gái màn pháo hoa hoành tráng# đã leo lên top đầu của giới thượng lưu Bắc Kinh.

Gió đêm hơi lạnh, tôi tựa vào lòng Yến Xuyên, lặng lẽ ngắm nhìn những đợt pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời.

Pháo hoa tản ra, trông chẳng khác nào những vì sao vỡ tan rơi xuống thành phố.

Tôi chợt nhớ đến khung cảnh vào ngày sinh nhật của Yến Xuyên.

Ánh sáng lấp lánh từ những ngọn nến sinh nhật hôm đó dường như có chút tương đồng với quỹ đạo rơi xuống của pháo hoa bây giờ.

Pháo hoa nhìn từ chính diện là hình tròn, còn từ góc nghiêng lại giống gương mặt người mình yêu.

Và khi tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Yến Xuyên đang nhìn mình.

Tôi mỉm cười hỏi:

“Lúc sinh nhật, cậu nói cậu chỉ có một điều ước.”

“Bây giờ, điều ước đó có thay đổi không?”

Yến Xuyên siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.

Cằm cậu ấy tựa vào vai tôi, rất gần, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến tôi cảm thấy hơi nóng lên.

“Một đời cũng không thay đổi.”

“Anh muốn mãi mãi, mãi mãi bên em.”

Tôi đưa tay trái ra, lặng lẽ móc ngón út vào ngón tay Yến Xuyên.

“Vậy thì móc ngoéo hứa nhé.”

Nụ hôn của Yến Xuyên nhẹ nhàng in lên má tôi:

“Được, móc ngoéo.”

“Không bao giờ thay đổi.”